mười giờ, nhưng mặt trời đã lên cao và dữ dội đến nỗi Kloesen tuyên bố lúc
trở về sẽ uống “trả thù” một trăm ly đá chanh ở quán trọ Thức Ăn Địa
Ngục.
Nắng vẫn không giảm chút nào. Tứ quái ra đến Ngôi Mộ Trống và việc
trước mắt là tìm kiếm lão Stunla lang thang. Chẳng phải vậy sao, lão là
“chủ nhân” của cái giang sơn trời ơi đất hỡi này mà. Chẳng gặp bóng dáng
lão sếu vườn đâu, bốn bề vẫn đồng không mông quạnh.
Tarzan đưa ý kiến:
- Đi coi xác con hoẵng!
Bốn quái băng tới chỗ đám cây. Đất dưới những gốc lê chằng chịt vết ủng
nặng trịch. Tarzan đã thấy ngay cây lê đã từng làm nhiệm vụ treo con
hoẵng. Dĩ nhiên là con vật không còn ở đó dù trên vỏ cây trắng bệch còn
dính vệt máu chảy. Riêng con Oskar cứ sủa ầm ĩ như thể con vật còn treo lơ
lửng tít trên kia.
Công Chúa nghẹn ngào:
- Tội nghiệp con hoẵng mẹ.
Oskar bất chợt chuyển sang một hành động khác. Nó hít hít mặt đất.
Mõm nó bị bịt rọ tết bằng những miếng da đỏ phối hợp với bộ lông trắng
khoang đen tạo nên sự di chuyển tương phản thật cầu kỳ.
Nó lồng lộn lên như điên dại khiến Công Chúa suýt ngã:
- Mày điên rồi hả Oskar?
Nó đã rời khỏi đám lê và gí mõm vài bụi cây thạch nam. Gaby buộc lòng
phải chiều ý con chó nhích lên mấy bước.
Đất ở đây như đất ruộng của cải, tơi xốp và hơi nhão, phủ đầy những
cành gỗ tạp và thân cây mục. Tuy nhiên phía sau lại có một mảng rêu rộng
bằng một tấm ván, nhìn chỉ muốn ngồi lên.
Oskar ngửi ngửi chung quanh mảng rêu. Nó hít hít một tảng rêu bám hờ
hững với mặt đất và bắt đầu bới sục bằng hai chân trước.
Gaby la ỏm tỏi:
- Thôi, đừng làm xiếc nữa Oskar!
Oskar bất cần mệnh lệnh của cô chủ xinh đẹp. Nào, muốn gọi nó là con
chó ngoan ngoãn hay mất dạy cũng được, miễn là cứ để yên cho nó làm