Máy Tính Điện Tử lầm bầm:
- Chúng ta đang đối diện với một trong những kẻ giàu nhất quốc gia.
- Và… vờ vịt cũng số một. Coi, gã làm như chẳng có một đồng xu trong
túi dù mới cướp trên tay một kho báu. Thôi, để gã yên. Tụi mình nên tận
dụng cơ hội này.
*
Đám trẻ đổ bộ xuống đầu đường Brich Aiden. Trong vườn nhà Fungco
vẫn không một dấu hiệu gì chứng tỏ có người mai phục.
Tarzan nói:
- Bây giờ thì đề nghị các chiến hữu chạy lại bến xe ô tô buýt đằng kia và
núp sau cái thân cây để canh chừng Fungco giùm tôi. Gã có thể trở về bất
cứ lúc nào vì gã đã hết còn ai để phục vụ. Mọi người đã đổ ra đồng hoang
Soine tìm kho báu hết rồi… Giọng Gaby thật dịu dàng:
- Cẩn thận tối đa nghe Tarzan. Mình cho rằng, việc bao giờ bạn cũng
hành động một mình là không đúng đâu. Tarzan đánh bài lảng. Biết làm
sao, cái nghề… thám tử buộc con người cô độc như vậy. Càng ít người
càng dễ tiến thoái chứ sao.
Tarzan lẻn vào cổng vườn. Cánh cổng khép hờ vì xệ bản lề. Hắn liếc
chung quanh chớp nhoáng và vòng ra phía sau căn nhà. Những cây táo sum
suê che khuất các gia đình hàng xóm. Ở đây ngoài những mái nhà chẳng
còn quan sát gì được. Tuy nhiên với những bụi rậm và cây cối xuất hiện
không theo một quy hoạch nào hết thì khu vườn quả là thiên đàng của trò
chơi cút bắt đối với tụi nhỏ.
Tarzan lôi chùm chìa khóa của Fungco ra ngắm nghía. Hắn đặt tay lên
khóa cửa xấu xí và… trời đất, mới vặn nhẹ mà cánh cửa đã mở. Fungco
đãng trí đến mức không thèm khóa cửa ư?
Hắn đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn dọc hành lang u ám. Có thật tên săn
trộm cẩu thả cỡ đó? Bây giờ là lúc phải đi bằng đầu ngón chân như vũ nữ
ba lê. Toàn một mùi ẩm mốc bốc lên từ mặt sàn lát đá bẩn thỉu.
Trên tường chằng chịt những móc áo dính theo những chiếc áo choàng
không bao giờ giặt, những chiếc mũ nhơ nhớp mồ hôi và những chiếc sơ mi