- Em chỉ có vài mark!
- Một gói lá thuốc trị bịnh dạ dày giá ba mark. Nào, vào bếp với tôi.
Bếp là căn phòng sau lưng người đàn bà. Trên kệ chất đầy chén đĩa chưa
rửa. Dưới cửa sổ có một chiếc đi-văng rộng chứa một tấm mền sặc sỡ nhăn
nhúm.
Rõ ràng mụ đàn bà son phấn vừa ngủ trưa tại đây. Mụ đưa cho Tarzan
một gói giấy nhỏ nhất giữa một đám gói lá thuốc xếp trên giá:
- Nó đây. Tarzan ớn lạnh nhìn gói giấy. Bên ngoài gói là hàng chữ
“Thuốc trị đường ruột” viết xấu ỉn.
Đúng thời điểm đó, hắn ngó qua cửa sổ, căn bếp nằm sát đường nên hắn
có thể thấy được một phần phố Brich Aiden.
Hắn lạnh toát cả người. Fungco đang đạp xe vùn vụt với cử chỉ đầy sốt
ruột. Người đàn bà cũng liếc thấy reo lên:
- Fungco về kia rồi. Chú bé cần gì thêm cứ nói với anh ấy.
Tarzan giúi đồng ba mark vào tay mụ. Hắn ấp úng:
- Vâng, vâng… nhưng em còn kẹt một… con chó ngoài vườn. Em phải
chạy ra coi nó còn ở đó hay không?
Hắn chụp ngay gói thuốc phóng một mạch qua hành lang ra cửa sau. Lúc
này phải tính đến từng phần trăm giây cho guồng chạy tốc độ.
Giọng người đàn bà rượt theo ơi ới: - Ở ngoài đó có con chó săn của
Fungco trấn giữ rồi. Từ từ mà chạy…
Tarzan “bay” ra vườn. Fungco chưa ló mặt nhưng gã có thể xuất hiện bất
cứ nào sau khi dựng xe ở góc nhà.
Tarzan đóng sập cửa lại đề phòng và nhanh như một tia chớp nhảy ba
bước khuất sau bụi cây dâu rậm rạp. Hắn dán người xuống đất vừa đúng lúc
nghe tiếng “gừ gừ” của một con vật vĩ đại đang bị xích ở gốc cây gần đó.
Chúa ơi, một con béc-giê thuộc giống chó săn nhà nòi. Cũng may là nó đã
bị rọ mõm, nếu không tiếng “gừ gừ” đã trở thành “gâu gâu” và Tarzan đã
mang họa vào thân. Fungco đang rẽ vô vườn. Gã vừa hắng giọng vừa nhổ
nước bọt. Không có trang bị nào trên người gã…
Tarzan do dự. Hắn chưa quyết định nằm nguyên tại chỗ hay đánh bài
chuồn, tuy nhiên hắn vẫn không nhúc nhích. Tiếng “gừ gừ” ghê rợn của