con béc-giê đang choán hết đầu óc hắn.
Chưa được một phút, Fungco đã từ trong nhà trở ra. Gã còn hấp tấp hơn
cả lúc phóng về. Coi, gã ngó chung quanh dáo dác rồi đi ra cổng. Phước ba
đời cho Tarzan là gã không dừng ánh mắt ở chỗ gốc cây xích con chó dữ.
“Gã không tin là mình dắt theo một con chó, bởi nếu có thì con chó đó đã
chạy lại chỗ đồng loại của nó là con béc-giê gớm ghiếc kia. Vậy thì chỉ có
thể là gã đi tìm mình. Tarzan nghĩ đến đó, tiếng khàn khàn của Fungco đã
nổi lên: - Ê, ba đứa nhãi ranh lại đây.
Tarzan nhấp nhổm không yên. Có nghĩa là Fungco đã phát giác ra Karl,
Kloesen và Gaby. Tiếng Karl Máy Tính cực kỳ dõng dạc:
- Có phải ông định gọi chúng tôi?
- Còn phải hỏi. Tụi bay tưởng rằng trốn ở bến ô tô buýt là qua mắt được
tao ư? Còn lâu bọn nhãi nhép ạ. Nào, nghe tao hỏi đây: tụi bay có thấy một
thằng lỏi con chừng 16 tuổi dắt theo một con chó qua đây không?
Tiếng của Karl hơi mất bình tĩnh:
- Làm gì… có.
- Á à, không có hả. Vậy… con chó chết rấp đứng cạnh con nhỏ kia là con
gì. Không thể tin tụi bay được. Có thể tụi bay cùng một băng với nhau.
Hừm, tao nhớ ra rồi. Hồi nãy tụi bay túm tụm trên bãi xe cạnh nhà ga theo
dõi tao bán rượu, còn hôm qua tụi bay rửng mỡ trong… Thức Ăn Địa
Ngục.
- Thưa ông, chúng tôi chưa từng sống dưới địa ngục, và… - Tao muốn
nói là quán trọ Thức Ăn Địa Ngục rõ chưa. À á a, thằng mới đột nhập nhà
tao đúng là một thằng trong băng tụi bay. Nó đâu? Hả?
Không gian trở nên im lặng tuyệt đối. Một sự im lặng nghẹt thở.
Tarzan lại nghe gã săn trộm gầm gừ:
- Vậy chứ, cái xe đạp thứ tư là của thằng nào hả?
Máy Tính Điện Tử ngập ngừng:
- Của tôi. Xe đạp tôi bị hư hôm qua gửi sửa ở tiệm. Ông còn… thắc mắc
gì không?
Fungco đột nhiên im lặng. Gã nghẹn lời trong im lặng để chuẩn bị cơn
điên tiết. Có điều chỗ gã đang đứng cách bọn trẻ không được gần lắm, chưa