Tarzan đã đoán trúng phóc. Gã Fungco đang phóng băng băng trên đường
phố, chiếc xe đạp của gã đảo liên tục theo hình chữ chi.
- Núp sau bức tường quảng cáo mau lên các bạn!
Bốn đứa khuất sau tấm pa-nô quảng cáo tức thì. Chúng đồng loạt xuống
xe, ép mình sát vào tấm gỗ. Tấm gỗ tuy không đè sát mặt đất nhưng cỏ dại
cao ngất đã che kín hết khe hở.
Gaby đứng sát Tarzan. Mùi thơm từ tóc cô bé tỏa ra chung quanh.
Tiếng Gaby nhẹ như hơi thở:
- Lạy trời gã không thấy tụi mình. Mình sợ gã này quá chừng.
- Có gì mà sợ, Gaby. Tụi mình đã làm gì động tới gã đâu. Tôi chỉ không
muốn gã nhìn thấy tụi mình nữa nữa thôi.
Giữa các tấm gỗ liên kết thành cái pa-nô khổng lồ có những kẽ hở. Tarzan
ghé mắt nhìn. Coi, gã Fungco đột ngột thắng xe lại và chống một chân
xuống đất. Mặt gã đỏ như một con gà chọi. Tarzan hơi rợn người. Có cảm
giác rằng gã đã thấy hắn. Lúc nhìn gần, mặt gã lộ hết nét đê tiện và gian
xảo. Đối với một kẻ chẳng cần biết đến sự sống chết vì ngộ độc rượu của
trẻ con, lại tỉnh bơ giết một con hoẵng mẹ vừa sinh nở thì… quả là chẳng
còn gì để bàn. Gã hoàn toàn mất nhân tính.
Hãy coi “con thú” gào thét:
- Chường mặt ra bốn đứa nhãi con kia. Tao thừa biết tụi bay trốn ở đâu…
Tròn Vo giật thót mình định cựa quậy nhưng nó đã bị ngay một cú thúc
sườn đau điếng. Nó thấy Tarzan lạnh lùng đặt một ngón tay trỏ lên môi.
Fungco chỉ bắt nọn. Gã làm sao đủ bản lãnh để thi thố sự kiên nhẫn với lũ
trẻ ở trò chơi quen thuộc này. Và tất nhiên gã mất kiên nhẫn trước.
Fungco chờ đợi một cách vô ích để rồi đành… quay xe đạp ngược trở lại.
*
Mặt trời buổi chiều hắt ánh nắng vàng nhạt xuống băng đá. Hội nghị Tứ
quái bắt đầu bằng lời tường thuật của Tarzan.
Tarzan kết luận:
- Tớ đâu có ngờ gã có cô bồ trong nhà. Dù sao, tụi mình đã đánh động
Fungco mất rồi. Và bởi vậy, chuyến trinh sát vừa rồi đã thất bại.
Tròn Vo nhíu mày: