- Gã có thể giấu kho báu ở đâu, các huynh?
- Làm sao biết được. Nhưng chắc chắn không thể ở ki-ốt. Bởi lẽ, sau khi
thuổng kho báu gã phải về nhà trước đã. Theo tao, hiện thời kho báu vẫn ở
trong nhà. Này, ông mập, bữa nay thứ mấy rồi mày?
Tròn Vo cười ngất:
- Mày đãng trí rồi đại ca ơi. Hôm nay thứ bảy mà.
Tarzan cũng cười:
- Thì… thứ bảy nên tao mới hỏi mày. Thế này nhé, tối thứ bảy trước sau
gì cô bồ tóc đỏ của Fungco cũng sẽ đòi đi chơi. Tao đã chứng kiến mụ đánh
son môi đỏ chót và bôi phấn bê bết rồi. Đợi anh ả đi khỏi, căn nhà chìm vào
bóng đêm là tao sẽ vào ngay…
Gaby đặt tay lên cánh tay Tarzan:
- Chúa ơi, bạn lại “đơn thương độc mã” nữa. Nhớ đề phòng nghe.
Tarzan cố giữ cánh tay thật yên, cho tới lúc Gaby nhẹ nhàng rụt tay về.
- Yên tâm đi Gaby! – Giọng hắn chợt nhỏ lại.
Kloesen phá tan không khí ai oán:
- Nếu bị tóm, mày vẫn có thể huyên thuyên về ông nội tưởng tượng mà.
Nhưng các gói “dược thảo” ở đâu rồi?
Tarzan bật cười:
- Mày nhắc tao mới nhớ. Tao liệng mất tiêu hồi nào. Bây giờ thì làm ơn
xuất quỹ ba mark đi Tròn Vo. Lỡ đụng độ gã Fungco là tao có tiền xì ra
ngay ba mark. Phải biết đóng vai đi mua lá thuốc trị dạ dày cho ông nội
chớ… Hả?
Gaby lúc đó mới nhìn đồng hồ, kêu:
- Chết, mình phải về nhà lập tức. Đêm nay hai mẹ con sẽ khai trương
món thức ăn gia chánh mới là… bánh hoa quả.
Tròn Vo thở ra toàn nước bọt:
- Bao giờ thì… ăn?
- Tận chiều mai, phải đợi ba mình đi làm về chứ. Cuối tuần này ba phải
trực ở Sở cảnh sát. Ơ… bạn sao vậy Kloesen? Tôi sẽ để dành cho bạn một
miếng lớn cơ mà…