Gaby lại nấc lên:
- Oskar biến mất rồi…
- Sao? Nó chạy mất hay là bị người ta bắt mất?
- Không biết nữa. Nó mất thật rồi.
- Nào, bình tĩnh chớ Gaby. Mình thấy nó không rời bạn đến nửa bước…
Tarzan hiểu rằng hắn đã an ủi Công Chúa một câu quá thừa. Mới hôm
đầu tiên do thám cánh đồng hoang Soine chứ lâu la gì, cũng chính hắn phải
cuống cuồng đi tìm con Oskar đang mải mê săn đuổi một con thỏ trắng.
Trời đất, con chó có máu giang hồ y hệt… chủ của nó.
Giọng Gaby nghẹn ngào:
- Có kẻ nào đó… đã bắt nó.
- Chưa chắc, có thể…
Cô bé sụt sịt:
- Không “có thể” gì hết. Mới đầu thì nó chạy đi, lúc mình cùng nó ghé
công viên Humbold thư giãn một chút trước khi giúp mẹ làm bánh. Vậy
mà…
- Cái công viên nhỏ xíu cách nhà mình không xa, phải nói là gần xịch.
Vườn hoa vắng tanh và con Oskar chạy. Mình cứ tưởng nó đi vệ sinh bình
thường, ai ngờ nó phóng ra lối khác của công viên. Mình không còn thấy
được nó bởi các bờ giậu chắn trước mặt…
- Sao nữa?
- Và Oskar không trở lại.
- Đừng bi kịch quá Gaby.
- Còn hơn cả bi kịch. Một bà lão ngồi trên ghế dài cạnh bồn phun nước
bảo rằng bà đã thấy con Oskar bị một người đàn ông dụ khị. Oskar ve vẩy
đuôi chạy đến và bị gã túm cổ. Gã này đã kẹp nách con chó rồi phóng đến
một cái xe chờ sẵn.
Tarzan mím chặt môi. Bàn tay hắn co lại thành nắm đấm.
- Tarzan ơi, lỡ Oskar bị hại thì…
- Đừng quá lo vậy, Gaby. Mình cho là có ai đó đùa dai đó thôi.
- Mình sẽ nổi điên thật sự nếu mọi chuyện không phải như bạn nói…
Tarzan ngập ngừng: