chiến” liên tục ngoài nhà ga xe lửa.
- Mày nói sao? Mày nhầm lẫn mất rồi…
- Ồ, tôi làm sao nhầm được, dù lúc đó… anh đã bịt kín mặt như một tên
ninja.
- Mày muốn gì, Tarzan?
- Nói chuyện với anh một cách đứng đắn.
- Nội dung?
- Anh không có một chỗ khác để đối thoại phải quấy sao?
Cậu cả Detlepho cười ngất:
- Chỗ nào nữa. Hay mày tưởng tao sẽ mời mày vào dự tiệc chắc? Cái tướng
của mày mà… Hay là mày muốn tao mời lên tận phòng? Còn khuya nghe
chưa nhóc… đừng làm tao phải nôn ọe ở đây. Nào, nói gấp đi, rồi… cút.
Tarzan lẳng lặng lôi cái túi đựng thuốc lá chứa bộ đồ nghề tiêm chích ra.
Hắn nói từng tiếng một:
- Bây giờ tôi đề nghị một sự thỏa thuận. Anh trả lại cái cặp hồ sơ của mẹ tôi
và tôi giao anh túi dụng cụ anh đánh rớt, được chớ?
- Mày… điên đến nơi.
- Nhưng không điên bằng anh. Detlepho, dấu vân tay của anh còn nguyên
trên dụng cụ tiêm chích. Nó sẽ là tang chứng trước cảnh sát, nếu…
- Nếu… mày ngu xuẩn nghĩ rằng một thằng ngon lành như tao lại đi xài thứ
đồ bỏ này. Tao vẫn không hiểu mày lảm nhảm gì?
- Vậy mà tôi hiểu. Anh không xài thì bạn anh xài. Thằng Tonny chứ ai. Dấu
vân tay không của anh thì của nó. Tôi sẽ tìm ra nó, và anh sẽ không vờ vĩnh
nổi nữa đâu Eco?
Cậu cả nhếch mép tỉnh bơ:
- Ô kê, mày làm vụ đó đi. Tuy nhiên tao tổng hợp các chi tiết giùm mày
nghe: Mẹ mày bị một thằng đạo chích nâng nhẹ cái cặp, đúng không? Có lẽ
nó định dằn mặt mày một bài học nhập môn về lễ độ giang hồ. Mày đang
nghĩ trong đầu như thế, đúng không? Vì nghĩ như thế nên mày hy vọng sẽ
lấy lại cái cặp bị mất. Mày mò ở đâu được cái địa chỉ của tao để xin ý kiến,
đúng không? Trong khi tao lại không biết gì hết mới chết. Nhưng…
Detlepho nhún vai: