- Nhưng tao biết rằng trong các tiểu thuyết hình sự thường có luật… im
lặng. Mày đọc “Bố già” rồi chứ gì. Đó, vậy đó. Im lặng là vàng. Nghe được
gì thấy được gì cũng phải câm miệng. Không phải chỉ mày câm mà các
chiến hữu của mày cũng… nín nốt. Đó, vậy đó. Đây là tao đang nói “tiểu
thuyết” nghe nhưng ở ngoài đời cũng vậy, biết giữ mồm giữ miệng là đâu
lại vào đấy hết.
Trời đất, thằng Detlepho lợi hại thật. Gã thành thạo đủ ngón nghề cỡ bậc
thầy trong đám… xã hội đen. Đưa ra các điều kiện từ trong một… cuốn
sách. Mà lại rất sòng phẳng dù cái mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác theo kiểu con
nhà lành. Gã xứng là một “kỳ phùng địch thủ” của Tarzan. Điểm lại cách
hành sự của gã mới thấy đáng gờm. Trước giờ, Tarzan chỉ theo dõi đối
phương chú chưa lần nào bị đối phương bám đuôi ngược lại. Thằng
Detlepho có “cái đầu” còn đáng nể hơn cả… Máy Tính Điện Tử.
Tarzan chỉ còn một nước đi tối hậu là… tấn công:
- Nghe đây Eco! Đúng sáng thứ hai, tao sẽ không có nhu cầu lấy lại cái cặp
nữa, tao thông báo cho mày biết như thế. Còn mày, chuẩn bị thứ hai làm
việc với cảnh sát về hai tội: buôn bán ma túy và ăn cướp. Xong.
Không gian đột ngột im lặng đến nghẹt thở. Thằng Detlepho có vẻ chới với
vì thấm đòn. Gã rít lên:
- Mày dọa dẫm tao phải không?
- Tao chỉ cảnh cáo mày và vẫn đợi mày trả lời về điều kiện tao đã đưa ra…
- Ê, Tarzan. Tao nhẵn mặt mày ở lớp 10A. Tao cũng biết mày là võ sĩ Judo
có hạng, nhưng này… hình như mày có một con nhỏ bạn khá đẹp, một con
Gaby nào đó với một con chó nhép luôn cặp kè, đúng không? Mày có thích
con bé đó bị tàn phá nhan sắc bởi vỏ chai bể của một thằng say rượu
không? Mày có thích con bạn mày đang chạy xe đạp bất ngờ gặp tai nạn
không? Mày…
Tarzan sửng sốt. Hắn không nghĩ rằng một thằng có bản lĩnh như Detlepho
mà lại chọn cách trả thù tiểu nhân và bẩn thỉu cỡ đó.
Tarzan cười gằn:
- Đây là những lời sau cùng của tao: Nếu mẹ tao, nếu Gaby, nếu bất cứ bạn
bè nào của tao và con chó Oskar gặp phải chuyện gì, dù chỉ là tai nạn vặt,