SIÊU ÂM THANH dù hắn ngắm Lemco từ đằng xa qua mái tóc… Gullít.
Coi, gã khoảng hơn ba mươi tuổi, cao lớn, xương xương, mặt lạnh lẽo với
mớ tóc quăn vàng sẫm. Lemco để bộ ria mép giống người Mông Cổ, áo sơ
mi đen trong bộ comlê trắng, cổ lủng lẳng sợi dây chuyền vàng nặng trịch.
Giữa khung cảnh hỗn độn mà âm nhạc xé vành tai đang ngự trị, rõ ràng
Lemco và thằng Tonny chẳng thể trò chuyện được với nhau.
- Không nhảy thật hả anh?
Tarzan bỏ mặc tiếng nài nỉ của cô gái để lao tới cuối quầy rượu. Trời ạ, hai
gã kia chợt biến vào bóng tối ở góc phòng. Một cánh cửa mở sẵn như đợi
chúng. Tarzan thấy có ánh sáng hắt khá rõ xuống một lối đi. Có điều nhìn
lên trên cánh cửa hắn sững lại bởi hai chữ “Nhà riêng”.
A, thì ra đây là “sào huyệt” của ông chủ vũ trường – đại ca Lemco “siêu âm
thanh”. Tarzan nghe ngóng mười giây lúc cánh cửa khép lại. Giây thứ mười
một hắn liếc về phía sàn nhảy. Cô gái tóc vàng đã tuyệt vọng bốc hơi trong
đám đông. Hắn yên trí lẻn liền vào lối đi sau cánh cửa.
*
Các thứ tiếng ồn giờ đây không còn ý nghĩa gì cả, hắn len lỏi giữa những
bức tường vàng vọt, rồi thấy lối đi đột ngột rẽ qua phải.
Tarzan phóng đến chỗ khúc ngoặt. Hắn tập trung thính giác. Hình như có
tiếng người rù rì như tiếng cầu kinh từ xa lắm. Tarzan định thần. Ồ không,
không phải. Hắn đang đứng ngay cạnh một cuộc hội đàm rất to giọng đằng
sau một cánh cửa bằng gỗ màu sôcôla, phía trên là hai chữ “Văn phòng”
mạ vàng sáng chói.
Nhờ trời, cánh cửa gỗ khá mỏng đủ cho hắn áp tai làm một điệp viên nghe
trộm.
Một giọng rè rè:
- Mày uống Whisky chớ?
Sau đó đúng là giọng của Tonny:
- Dạ, thưa đại ca.
Lemco chửi thề:
- Chó đẻ thật!
“Không phải rượu Whisky chó đẻ”, Tarzan hiểu ngầm như thế. Một cái gì