Tonny gầm gừ trong cổ họng, sau đó cười hí lên như một con ngựa bị
cuồng trí.
Cánh cửa sập lại nhẹ nhàng. Tonny lại băng qua tuyết lùi lũi như không hề
có cuộc hội ngộ. Gã chẳng thể nào biết được cái bóng của Tarzan đang bám
theo như đeo lấy gã.
Đợt đeo bám lần này dài đằng đẵng. Bởi mục tiêu của thằng Tonny ở tận
khu vực bị cảnh sát khoanh vùng trong thành phố cổ. Ở đó có đủ “mặt
hàng” cặn bã: những phòng chơi bida cá độ, những bar rượu tối tăm, những
sòng bạc casinô kiểu mới, những rạp chiếu phim và những vũ trường mờ
ám. Đó là một trung tâm nguy hiểm đến nỗi các trường học dứt khoát cấm
học sinh bén mảng tới.
Tarzan hồi hộp lạ thường. Rõ ràng Tonny đến nơi này nhằm thực hiện “hợp
đồng” với thằng Detlepho. Vậy thì thằng… Lemco mà chúng nhắc đến lúc
nãy là ai?
Dãy phố hẹp và ma quái với những bức tường nhà xám xịt nhấp nháy đủ
loại đèn quảng cáo. Bất cứ cánh cửa nào mở ra tại đây đều rền vang tiếng
nhạc xập xình. Mặc tuyết lẫn gió lạnh, những con “thiêu thân trẻ tuổi” đang
lượn quanh các quán rượu với khói thuốc phun mù mịt. Đôi mắt của chúng
hầu như tập trung về một điểm: VŨ TRƯỜNG SIÊU ÂM THANH.
*
Tonny ung dung tiến vô vũ trường khét tiếng “xã hội đen” này. Tất nhiên
Tarzan cũng không hề yếu tim chút nào. Hắn mím môi theo bén gót.
Qua khỏi cửa là ngàn lẻ một kiểu âm thanh huyên nào. Hai thiếu nữ chỉ trạc
tuổi Tarzan, vừa băng ra cấp tốc với những khuôn mặt bệnh hoạn. Tarzan
“mím môi” lọt tiếp một cánh cửa nữa thì bị một thằng vạm vỡ chặn lại.
- Đóng ba mark tiền vô cửa chớ… huynh đệ.
Tarzan móc túi ra ba mark. Thằng kia thản nhiên lật lòng bàn tay hắn mà
đóng sầm một cái dấu ngon ơ. Tarzan thản nhiên:
- Rửa sạch không đó?
- “Huynh đệ” yên tâm đi. Nó sẽ mờ đi sau đúng mười tiếng đồng hồ. Tôi là
“mặt rô” ở đây mà, đâu có chuyện cái dấu cứ còn hoài rồi tối mai ai cũng
vô cửa nữa.