- Hỏi chơi thôi chớ ba cái thứ này chỉ là… chuyện nhỏ. Tôi muốn biết…
Tarzan hất hàm một cách thật… anh chị. Hắn quyết định đánh bài liều:
- Tôi muốn biết Lemco đã có mặt ở đây chưa?
Thằng “mặt rô” tưởng cô hồn ai dè lại quá đỗi hồn nhiên:
- Ai? Muốn hỏi “sếp” hả?
- Chứ gì nữa!
- Ô, bao giờ sếp Lemco lại không túc trực thường xuyên. Nhưng hình như
điều này không được nói rộng rãi đâu. Hồi nãy Tonny cũng mới hỏi thăm
sếp. Chắc giờ họ đang đàm đạo ở quầy rượu.
Tarzan gật đầu và xoa tay ra vẻ đàn anh. Hắn không ngờ mới áp dụng thử
chiêu “diễu võ dương oai” đã qua được thằng mặt rô này. Té ra bọn lưu
manh thường yếu bóng vía khi nói đến… sếp.
Sàn nhảy trước mặt hắn toàn là tiếng ồn. Nhạc disco giậm giựt như một
mũi dao rạch tung mọi thần kinh thính giác. Hắn quan sát khá khó khăn
giữa mê cung tranh tối tranh sáng, có tới ba luồng sáng đang lướt trên đám
đông dị dạng: một luồng xanh, một luồng đỏ, một luồng vàng. Chúng lướt
đến đâu là con người đổi màu một cách bệnh hoạn đến đó.
Còn trên sàn nhảy, mấy chục thanh thiếu niên trai gái đủ kích thước cao
thấp đang lắc mông nẩy ngực. Khói thuốc lá xông vào mũi khiến hắn sặc
sụa như sắp bị chết ngạt vì tra tấn trong một phòng giam.
Lúc đó thì… Tonny hiện ra. Mặt gã đùn lên đầy thịt, to rộng với bộ ria khó
coi và cặp mắt gian xảo dáo dác. Gã chưa tìm thấy đàn anh Lemco ư?
Một cô gái tóc vàng rủ xuống từng lọn như… thiên tài bóng đá Gullít thong
thả đến sát bên Tarzan. Hắn nhanh chóng lợi dụng cơ hội đó theo dõi thằng
Tonny qua mái tóc dày cộm quái đản của cô gái. Cô nàng lả lơi tức thì:
- Mình nhảy nghe… anh!
Hắn trợn mắt và gào lên vì kinh hãi:
- Không, lát nữa…
Bây giờ thì Tonny đã hết dáo dác. Cuối quầy rượu có một người đàn ông
đang vỗ tay gọi gã. Mắt Tonny sáng rực, có nghĩa người đàn ông chính là
Lemco.
Cái nhìn của Tarzan không bỏ sót thứ gì trên người ông chủ VŨ TRƯỜNG