Tiếng “chết” vừa dứt là lão thọc bàn tay còn lại vào áo choàng. “Xoẹt” lão
giơ lên một lưỡi dao bấm sáng quắc.
Tarzan mới nhả cái túi ra và lùi lại chừng hai bước là lão tấn công ngay.
Coi, lão cũng biết cách tấn công y hệt xinê, dùng cái túi để che cho khỏi
chói mắt rồi… đâm đại.
Không còn cách nào khác, Tarzan xoay người đá thốc vào bụng lão, nhân
tiện chặt gọn luôn một đòn xuống ống quyển. Lãnh đủ hai chiêu một lúc,
lão già đổ ụp xuống sàn như thân cây trốc gốc, có điều lão vẫn chưa mất
hết nhuệ khí. Lão tung lưỡi dao thật hiểm lên phía đùi Tarzan.
Hắn phản xạ như thần. Bàn chân đi ủng đè bàn tay cầm dao của lão xuống
sàn khiến con dao rơi tuột. Hắn đá con dao bấm vô gầm bàn bida.
Lão lang thang nằm bẹp như quả bóng xì hơi. Tiếng rên của lão thật thê
thảm dù “thằng nhóc” đã bỏ bàn chân dễ sợ ra.
Tarzan lạnh lẽo nói:
- Ông đã sử dụng vũ khí để cố sát. Nội điều đó cũng đủ tù mọt gông nếu tôi
nộp ông cho cảnh sát.
Lão già hốt hoảng:
- Trời ơi là trời, tôi chỉ định dọa thôi. Tôi đâu phải hạng người đâm chém…
Tarzan đã hớp hồn đối thủ. Hắn bắt đầu cuộc thẩm vấn:
- Ông tên là gì?
- Erích Stanopski!
- Ở đây làm gì?
- Lạy các Đấng bề trên, chú mày không biết đây là “quán trọ” của tôi sao.
Tôi ngủ dưới tầng hầm cả tháng nay rồi. Tôi nghe tiếng động… lúc nãy, là
cậu phải không?
- Lúc nãy hả? Không. Một kẻ khác. Ông cứ nói tiếp!
- Lúc nãy có tiếng chân bước vô chỗ này, tôi cứng đờ dưới hầm không dám
nhúc nhích vì sợ là cảnh sát. Tuy nhiên chẳng có ma nào sờ vào tôi, vậy thì
tôi phải can đảm rời khỏi “quán trọ” với một con dao bấm. Cậu hiểu rồi
chứ, trước khi cậu tới, tôi đã bật một que diêm lên và nhìn thấy cái túi. Tôi
nghĩ rằng ai thấy trước thì người đó được. Cơ hội ngàn năm một thuở mà,
cậu có định chia đôi không? Tụi mình cho cảnh sát ra rìa, hả?