Giọng Storuethe vô cùng tức giận:
- Tụi khốn nạn, lưu manh, mất dạy, chó đẻ, súc vật, phạm pháp… Tao sẽ
giết tụi mày như giết những con kiến hôi. Tao sẽ thanh toán tụi mày.
Ông ta đứng dựa hẳn vào tường thở hồng hộc. Cái trán đồ sộ lóng lánh mồ
hôi, mặt xám ngoét. Tarzan nói sau một lúc im lặng:
- Hai thằng nhãi ranh đó là ai, thưa ông?
- Ai hả? Không cần biết! Bọn tội phạm đứa nào mặt mũi cũng giống nhau.
Toàn thể dân làng này đều là… tội phạm. Bọn chúng đồng loạt chống lại
tôi. Đây là tấm cửa kính thứ năm bị bể kể từ lễ Phục sinh. Đêm đến chúng
còn hành hạ tôi bằng cách kéo chuông cửa. Năm ngoái chúng còn vặt trộm
hết cả lê của tôi. À, không, tôi lại không có lê! Chúng vặt táo nữa.
- Sao ông không đi báo cánh sát?
- Bọn cảnh sát lại càng không ưa tôi.
- Cháu không tin.
- Chú mày không tin mặc kệ. Tôi chỉ biết kẻ thù của tôi là cảnh sát, những
thằng nhóc, cha mẹ chúng và cả dân làng. Hà hà, chúng muốn tôi phải rời
cái xưởng thiên tài này mà ra đi. Còn lâu, tôi sẽ ở lại đây để đương đầu
với… tất cả. Để rồi xem ai sẽ thắng.
- Rồi chúng sẽ lại cắt bỏ những bông hướng dương?
- Cắt bỏ càng tốt. Trồng chúng chỉ thêm tối căn nhà. Trước sau gì tôi cũng
dẹp đám bụi hướng dương mà, có điều phải tự tay tôi cắt. Chú mày hiểu
chưa?
Tarzan lắc đầu. Không phải hắn không hiểu lối giải thích của ông ta mà do
quá… hiểu nên đành lắc đầu đầu hàng vô điều kiện. Ở tình cảnh này thì tốt
nhất là nên tranh thủ dò hỏi về kẻ đã phá hoại chiếc lều ở bờ hồ.
Hắn chìa mảnh giấy cho ông ta coi:
- Có thể kẻ thù của ông cũng là kẻ thù của tụi cháu. Cháu tin rằng tên khốn
kiếp đó ở đâu đây trong làng này. Ông xem nét chữ…
Storuethe nghe sơ sơ câu chuyện của Tarzan rồi hé một con mắt từ trong
hốc sâu liếc qua.
- Ồ, tôi chẳng cần nhìn nét chữ cũng biết. Có lẽ thủ phạm không ai khác
hơn là thằng Ivan Bạo Chúa.