Bốn thiếu niên há hốc miệng:
- Ivan Bạo Chúa?
- Ồ, hẳn nhiên không phải cái ông Sa hoàng Bạo Chúa nào đó ở nước Nga
rồi. Thằng này tự xưng vậy thôi. Nó là chúa tể đám choai choai mới lớn
trong cái làng “tội phạm” này. Tên thật nó là Dito Betx, 17 tuổi, con lão bán
thịt. Thằng này ngu như chó nhưng lại khỏe như cọp. Nó thường chỉ huy
đám mất dạy tấn công kẻ nào dám mò đến tắm ở hồ Heront. Hãy đề phòng
nó.
- Dito Betx!
Tarzan lẩm bẩm. Hắn cảm thấy chuyến viếng thăm ông thợ khắc kỳ dị như
thế là quá đủ. Chúng chào ông ta ra về.
*
Tứ quái bây giờ có quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Công Chúa hắng
giọng:
- Lão Storuethe thật đáng ghét.
Máy Tính Điện Tử cũng rùng mình:
- Cách sống và quan niệm về cuộc đời của ông ta thật bệnh hoạn. Lúc thì
thấy mình là họa sĩ vĩ đại, lúc thì thấy mình là chúa tể… Mà sao ông ta
khắc toàn những thứ quái dị vậy chớ.
Tròn xoay cười tít:
- Từ lúc ngó chúng, tao thấy tao mới dễ thương làm sao, xinh đẹp làm sao!
Mặt Công Chúa hơi biến sắc:
- Sự xấu xí của lão là do trời sinh chớ đâu phải do con người. Vậy tại sao
lão thù hận mọi người và cả đến một con chó? Hễ nhớ tới lời lão hăm dọa
“giết” con Oskar là mình lại giận sôi lên. Sự độc ác do tự ti mặc cảm quả là
đáng sợ.
Tarzan nói với vẻ dè dặt:
- Ông ta có “đáng sợ” bằng thằng Ivan Bạo Chúa không, có lẽ chúng ta cần
phải tìm hiểu. Riêng tôi thì “chấm” thằng kia. Ái chà, Sa hoàng mà cũng
muốn tắm hồ độc quyền.
Tròn Vo nghe nhắc tiết mục “tắm” là rên rỉ cấp tốc:
- Hay tụi mày đi trước đi. Tao nhảy xuống hồ Heront một lát đây! Nóng