của trường nội trú dù địa điểm chiếc ghế dài chỉ cách chỗ hắn và Kloesen
vừa đứng nói chuyện khoảng năm trăm mét đường chim bay. Bởi lẽ mọi
học sinh không được bước vô vườn giáo viên với bất cứ lý do gì.
Phước ba đời cho Tarzan, cái đồng hồ vẫn nằm y xì trên ghế. Tuy nhiên lộ
trình chạy của hắn lần này không y xì như cũ. Hắn quyết định làm nhân vật
đầu tiên chạy xuyên qua vườn giáo viên. Coi, khu vườn yên lặng như tờ,
chắc chắn không học sinh nào dám bước vào. Giờ này, bà giáo dạy tiếng
Anh Raulo có lẽ đang đi lại, tay lăm lăm cây thước kẻ…
Tarzan đã lọt vào vườn hoa và băng mình qua các bụi cây rậm rạp che
khuất tầm nhìn. Ngay khúc ngã ba đường, hắn tự nhiên khựng lại, hình như
hai cánh tay vung vẩy của hắn vừa chạm vào một vật đang cử động.
Trời ạ, Tarzan hoảng hốt la lên:
- Lạy Chúa, cô… Muybo. Em… xin lỗi.
Trước mặt hắn là cô giáo Muyle Borenlo thường được gọi thân mật là
Muybo, ba mươi tuổi, đã ly thân và có một đứa con trai, cô đang úp khuôn
mặt xinh đẹp trong lòng bàn tay run rẩy. Có lẽ cô đã khóc khá lâu, bằng cớ
là chiếc khăn tay màu trắng ướt sũng.
- Lỗi tại em phải không cô Muybo? Em đã đâm sầm vào cô…
Tarzan lắp bắp, nhưng hắn biết rằng hắn không phải là thủ phạm làm rơi
những giọt lệ của cô giáo. Ai? Có thể là chuyện gia đình chăng?
Cô Muyle Borenlo lắc đầu. Giọng nói cô như người bị sổ mũi:
- Về lớp học nhanh đi, Tarzan. Cô… không sao đâu.
Tarzan lưỡng lự. Tuy nhiên chẳng còn lý do nào giữ hắn lại vườn giáo viên.
Cô Muybo dạy cách phòng học hắn một dãy. Còn tại sao cô lại biết rành
biệt hiệu Tarzan của hắn? Dễ ợt, ngoài hắn ra còn có ai nổi tiếng là vận
động viên thể thao số một của trường này…