*
Hắn mở cánh cửa lớp với tâm trạng nặng nền hơn bao giờ hết.
Bà giáo Fredrich Raulo đang đợi hắn. Tiếng bà the thé:
- Em vừa ở đâu về hả Carsten?
- Thưa cô, em để quên cái đồng hồ ở sân vận động…
- Về chỗ. Tôi không muốn nghe bất kỳ sự giải thích nào. Với tôi là… đúng
giờ, hiểu chưa?
Tarzan ngồi xuống ghế. Hắn ngán ngẩm ngắm cây thước kẻ đang đập cồm
cộp trên bảng. Bà giáo Raulo hoàn toàn trái ngược với cô Muybo khả ái, bà
cẩu thả và xấu xí như một con quạ đeo kính gọng sừng.
Không chỉ Tarzan coi bà Raulo là… xấu xí. Mọi học sinh lớp cậu có lẽ đều
đồng ý như vậy. Raulo luôn luôn bước lên bục giảng với một bộ mặt lạnh
như nước đá, thù hận học trò như kẻ thù. Đặc biệt, bà “quan tâm” ra trò đối
với các nữ sinh yểu điệu, trong sổ tay của “tử thần” tất nhiên phải có mặt ba
cô bé xinh đẹp Loro, Stenla và Gaby. Nhất là… Gaby.
Bà Raulo căm ghét con gái từ bao giờ, không ai biết được. Chỉ biết rằng cô
hoa khôi của trường nội trú Gaby Glockner là mục tiêu ưu tiên để trút mọi
bực dọc trong ngày.
Nào, hãy coi bà Raulo trả các bài kiểm tra. Điểm 1 và 2 hầu như chiếm đa
số, trời ạ.
Tiếng thằng Karl thì thầm:
- Không đứa con gái nào quá 3 điểm. Bài “Kể một câu chuyện bằng tiếng
Anh” này quá dễ phải không Tarzan? Tao 8 điểm.
- Tao cũng vậy. Ngó thằng Kloesen đang cười tít mắt kìa, có lẽ lần đầu tiên
trong đời nó thấy nhiều người học dở ẹt đến thế. Hai điểm muôn năm như
nó đã được xem là… thành đạt.
- Ê, bà ta vốn nghiêng… tình cảm về đám nam nhi tụi mình mà. Ủa…