Có bao giờ Công Chúa lại nói… trật. Trời ạ, con chuột chẳng những không
sợ sệt mà còn nhí nhảnh bò lên chân Oskar. Đến lượt con chó phải hoảng
hồn rụt chân vì… ngán.
Hai cô không nhịn được cười khiến Tarzan cũng thấy trái tim dịu lại. Hắn
lóng ngóng đến ngẩn ngơ.
- Đây là Tarzan!
Hắn bắt tay Maria sau lời mào đầu của Gaby. Maria có mái tóc dài màu
sẫm, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt bồ câu và đôi môi chúm chím thật
xinh xắn. Cô bé bỏng và hợp với Gaby cực kỳ.
Bây giờ thì cuộc tra vấn của Công Chúa bắt đầu. Gaby không nén nổi hồi
hộp:
- Thế nào hở… người hùng?
Tarzan đã phục kích sẵn câu hỏi đó. Hắn kể lại từng chi tiết đợt thăm viếng
của mình tại tư gia cô Muybo. Hắn hài lòng khi thấy cô bé thay đổi sắc
mặt:
- Tuyệt diệu, mình sẽ chẳng bao giờ quên ơn bạn đã làm nghĩa vụ này vì…
mình. Tarzan biết không, nếu bị thêm một lần điểm bốn oan ức nữa chắc
mình sẽ bỏ môn Anh văn vĩnh viễn. Mình tin ở kết quả cuộc gặp gỡ giữa cô
Muybo và bà giáo Raulo. Ôi…
Gaby quay qua cô bạn gái người Ý “mi” một cái thật thơ mộng vào má.
Tuy nhiên cô có cảm tưởng anh chàng Tarzan hôm nay mất hết vẻ… người
hùng.
- Ơ, làm gì mà rầu rĩ vậy hả Tarzan? Không thèm chia vui với mình nữa
sao?
- Cuộc đời là một sự nghịch lý. Lúc Gaby khóc thì tôi cười, lúc bạn cười thì
tôi… mếu máo. Này, con ngựa sắt của tôi đã từ giã cái chuồng… nội trú
rồi.
- Trời ơi, chiếc xe đạp đua. Thật không? Bạn làm mất nó ư?
Hắn thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Maria lên tiếng trước:
- Có đúng là tại nơi mất cắp xuất hiện một gã anh chị có biệt hiệu Diều
Hâu?
- Chắc chắn gã là Diều Hâu. Gã là kẻ đáng ngờ nhất.