Maria trở nên nghiêm trang hơn bao giờ hết:
- Tôi biết gã. Gã là đại bàng, đầu gấu, trùm sò một băng lưu manh chuyên
săn người nước ngoài. Tương tự một tổ chức phát xít, gã tấn công những ai
không phải người Đức. Đàn bà, con gái bọn Diều Hâu cũng không bỏ qua.
Chúng cho rằng người ngoại quốc cướp việc làm của chúng. Lạy Chúa, tụi
tôi chỉ an phận trong những công việc mà người Đức từ chối. Rõ ràng đó
chỉ là một cái cớ phải không các bạn? Một cái cớ cho bọn Diều Hâu chứng
minh quyền lực của sự phân biệt chủng tộc. Tội nghiệp anh Fabio…
- Hả? Fabio? Anh ta là ai?
- Người bạn trai của tôi, Fabio Leone. Anh ấy đang học nghề trong một lò
rèn và không dám ra đường vào buổi tối. Thằng Diều Hâu đã săn anh ấy
như săn một miếng mồi ngon. Một trận hành hung chết đi sống lại với
mười vết khâu trên đỉnh đầu. Tội nghiệp anh Fabio…
- Đám đầu trọc mới, bọn tiểu sát tử phát xít, không lẽ chỉ vì Fabio là người
Ý…
Mặt Maria tự nhiên đỏ ửng:
- Đúng phân nửa thôi Tarzan. Tôi… giải thích thế nào về phân nửa kia bây
giờ? Có thể nói… nói như vậy được không: thằng Diều Hâu muốn tôi phải
thuộc về gã…
(mất nguồn - 2 trang)
…Diều Hâu không ngớt đung đưa như một con đười ươi, bộ mặt bừ bự dã
thú của gã coi có uy làm sao.
Gã rút chìa khóa mở cánh cổng bằng thiếc che kín cái gara. Lúc Diều Hâu
hất cánh cổng lên, Tarzan giật nảy mình. Hắn thầm cảm ơn Thượng Đế về
“báu vật” vừa thấy.
Nào, trong gara có một chiếc xe Jeep, kế bên còn có một chiếc xe gắn máy
đã tróc gần sạch lớp sơn. Nhưng kia kìa, sau bức tường dưới ô cửa sổ nhỏ,
một chiếc xe đạp đua đang dựng đó thật cẩu thả.
Tarzan đứng cách xe trên năm mươi mét, tầm nhìn chỉ dính trúng ghi-đông
và cái yên xe nhưng chỉ cần một ít phát giác đó, hắn đã cảm thấy mình như
được lên thiên đàng.
Daibondo đẩy chiếc mô tô hắc ám ra ngoài. Gã đóng cổng, khóa lại và hét