lớn với một kẻ nào đó đang lúi húi ở đằng sau nhà:
- Nếu có chuyện, tìm tôi tại nhà hàng Fattoria!
Thằng anh chị phóng lên xe như thể một ông chủ lớn tập sự với chiếc mô tô
đời mới nhất. Quả là khôi hài, kệch cỡm giữa lớp sơn đã tróc gần hết và
chiếc áo da bảnh bao của hắn. Tuy nhiên gã có là một thằng hề Tarzan cũng
chẳng thèm để ý, hắn cần nhập tâm mấy chữ Fattoria hơn. Nhà hàng
Fattoria ư? Hắn đã từng đạp xe ngang tiệm ăn Ý này nhiều lần.
Lúc Diều Hâu Daibondo biến mất, Tarzan tìm hiểu cấp tốc “kẻ đằng sau
nhà” bằng cách nhổm dậy… chạy. Hắn rón rén theo mép bên trái để vòng
sang phần tường không quay ra sân.
Ái chà, từ góc khuất của gara, hắn thấy rõ mồn một người đàn ông kềnh
càng như một Kinh Kông chúi đầu dưới gầm chiếc xe hơi hiệu “Porche”
màu đỏ chói. Ông ta quay lưng lại phía hắn.
Tarzan dán mũi vào cánh cửa kính thứ nhất trên tường sau gara. Mặt kính
thủy tinh đục ngầu vì bụi bặm nhưng cũng đủ cho hắn chết điếng vì… chiếc
xe đạp đua của mình. Chiếc xe hiện ra lù lù như có thể sờ vào được.
- Mày làm gì ở đây hở thằng nhãi?
Otto Daibondo – Bố bắt đầu ré lên. Trời ạ, hai cha con lão giống nhau như
hai giọt nước. Cũng là bộ mặt ấy, cũng là hàng ria chổi xể tua tủa ấy…
được “lão hóa” thêm hai mươi năm. Lão… Kinh Kông xắn tay áo lòi những
hình xăm phụ nữ coi rất khả ố. Chiếc mỏ lết to tướng trên tay lão vung vẩy.
Tarzan đã chuẩn bị trước trường hợp này.
- Tôi cần tìm lại chiếc xe đua, thưa ông Daibondo!
- Cái gì? Mày biết cả tên cúng cơm của tao nữa à…
- Vâng, thưa ông. Và xin báo cho ông rõ: cậu con quý tử của ông đã “thổi”
bay chiếc xe đạp của tôi. Anh ta đã dùng kìm vạn năng để cắt khóa vòng
đáng mặt một… quái xế. Tôi không thể khoanh tay.
Lão Daibondo tru lên như sói:
- Mày điên rồi thằng nhóc người Ý. Mày còn phải học cách làm người ở
nước này.
Tarzan cười khẩy:
- Ông lú lẫn rồi Daibondo. Tôi không phải người Ý dù tóc có màu sẫm. Mà