phố Phong Cảnh, lao qua một loạt cây dẻ và chưng hửng vì… ngó thấy
chiếc xe đạp báu vật của mình.
Chiếc xe đạp dựa vào phông-tên nước chễm chệ cách ngôi nhà Daibondo
tới hai trăm mét.
Tarzan tê tái. Lão Kinh Kông Daibondo định phủi tay một cách dễ dàng đến
như vậy ư? Hắn kiểm tra chiếc xe, mọi thứ hầu như còn nguyên vẹn. Tốt,
giờ thì chỉ có việc đạp xe đến sát ngôi nhà màu xanh lá cây đó, chống một
chân xuống vỉa hè và… chờ đợi.
Hắn đợi không lâu lắm thì một xe cảnh sát trờ tới. Thượng sĩ Kantenbecghe
thò đầu ra khỏi buồng lái hỏi nhỏ:
- Ông Daibondo đã trả lại em chiếc xe rồi à?
Tarzan nhăn nhó:
- Không dám đâu, thưa anh.
Hắn kể lại trò chơi phủi tay của lão già. Kantenbecghe chỉ biết lắc đầu:
- Hỏng bét, như vậy là ông ta đã gỡ được sợi dây thòng lọng khỏi đầu và
được liệt vào tình trạng ngoại phạm. Em biết chứ, chỉ mình em là nhân
chứng duy nhất để chống lại cái lưỡi của ông ta.
Anh ta xuống xe và cùng với Tarzan tiến lại chỗ Otto Daibondo – Bố. Quái
thật, lão già tinh ranh tiếp tục lau chùi chiếc xe hơi không tỏ thái độ gì.
Kantenbecghe nắn gân lão:
- Em Peter Carsten này buộc tội con trai ông ăn cắp xe đạp và ông là tòng
phạm chứa đồ gian. Hồi nãy em ấy trông thấy tang vật dựng trong gara và
báo ngay điện thoại cho tôi. Tại sao bây giờ chiếc xe lại nằm cạnh phông-
tên nước? Tôi muốn ông trả lời…
Daibondo lồng lộn như con heo bị chọc tiết:
- Đúng là thằng nhãi ranh có… xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tôi tống cổ
nó không thương tiếc, phải, nó đã nhìn thấy chiếc xe đạp trong gara. Chứ
sao, đó là chiếc xe đạp đua của tôi, không phải của nó. Các người không tin
cứ việc liếc mắt, nhưng chớ vu oan giá họa cho người… lương thiện.
Lão khoát tay chỉ về phía gara mở cửa toang hoác. Viên cảnh sát không còn
cách nào khác là quan sát tường tận hiện trường. Trời đất, lão Daibondo
đắc thắng lôi ra từ gara một chiếc xe đua te tua nằm ở bức tường sau. Sườn