ví dụ tôi là người ngoại quốc cũng chẳng sao. Nhân loại đều có nhiệm vụ
thông báo với cảnh sát về bọn tội phạm. Thưa ông Daibondo, chiếc xe đạp
đua của tôi hiện sờ sờ trong gara xe hơi của ông. Ông nghĩ thế nào?
- Thế nào hả?
Lão liếm mép làm như cuống họng không còn một chút nước bọt. Nhưng
lúc khạc nhổ thì lão tống xuống mặt đất dưới chân Tarzan một bãi nước bẩn
cực kỳ. Daibondo lầm bầm:
- Tao thách mày đó nhãi ranh. Chẳng ai tin rằng chiếc xe kia của mày cả…
- Sao? Không tin à? Tên của tôi rành rành trên miếng kim loại dưới yên
xe… Peter Carsten.
Daibondo – Bố mặt tái nhợt. Tuy nhiên lão chỉ tái nhợt chưa tới vài giây rồi
xảo quyệt hơn lúc nào hết:
- Tao sẽ không mở nhà xe ra cho mày hả hê đâu, thằng người Ý chó chết.
Tao… tao không có chìa khóa.
- Ông là kẻ tòng phạm.
Tarzan nói từng tiếng một và vờn quanh lão. Coi, những hình vẽ xăm trên
da thịt Daibondo muốn chồm ra khỏi cơ thể lão già cường tráng để… cấu
xé hắn. Hắn nảy sinh một quyết định chớp nhoáng: chạy.
Hắn chạy được hơn hai trăm mét vẫn thấy “ông già” của Diều Hâu dán cái
nhìn dính chặt sau lưng.
*
Tarzan dừng lại ở một trạm điện thoại công cộng. Hắn vừa điều tiết hơi thở
vừa lục danh bạ điện thoại có ghi số máy của đồn cảnh sát tại tòa thị chính.
Thượng sĩ Kantenbecghe, người đã lập biên bản vụ trộm xe đạp của Tarzan
“alô” từ bên kia đầu dây.
Tarzan nhanh chóng trình bày các sự kiện và kết thúc:
- Các anh hãy hành động gấp. Em phải chạy lại cửa hàng phụ tùng xe hơi
đó để… quản lý chiếc xe đạp. Lão Daibondo dám làm bất cứ cái gì kể cả
việc tẩu tán tang vật. Em cần… theo dõi lão.
- Tôi tới ngay.
Vậy là xong. Tarzan mở cuộc hành trình khứ hồi bằng phương pháp…
chạy. Hắn cắm đầu cắm cổ lướt dọc phố Nhà Mới dài vô tận, rẽ tiếp vào