TKKG: chó Oskar, vui vẻ nhảy xồ vào chú chó Benlo bắt đầu một cuộc
chơi thám tử của loài cẩu.
Bé Macco xuống cầu thang chào bốn người rồi nhanh như chớp huýt sáo
gọi hai con chó dễ thương sà vào lòng mình. Cậu nhóc không thèm quan
tâm đến thế giới… người lớn. Căn phòng nhỏ nhắn của cậu phù hợp với
Oskar và Benlo hơn.
Trong phòng khách, các khẩu phần đã được dọn sẵn. Có cả kem sôcôla lẫn
bánh nướng khiến thằng Tròn Vo chưa đụng đến đã chảy nước dãi. Đương
nhiên câu chuyện xung quanh hai nhân vật Becghe và Drechsen.
Cô Muybo ngậm ngùi:
- Hai em đó phải chọn một trong hai khả năng: hoặc phục tùng kỷ cương
nhà trường hoặc nghỉ học. Có điều tôi vẫn ngạc nhiên là lý do gì chúng căm
ghét tôi đến thế?
Tarzan thoáng do dự vài giây:
- Thưa cô Muyle Borenlo, em muốn hỏi có phải chồng của cô là thương gia
trong nghề buôn bán xe hơi không ạ?
Cô giáo nhìn hắn:
- Tại sao em biết?
Tarzan quyết định nói sự thật:
- Có lẽ cô chưa hay rằng sau niên khóa này Becghe và Drechsen sẽ học
nghề kinh doanh với ông ta. Hai thằng bất lương đó đã vỗ ngực tại lớp như
vậy sau khi bị cảnh cáo. Em không thể giấu cô mãi vì như thế là không tốt.
Hôm qua em gặp chồng cô trong tiệm ăn Fattoria. Ông ta ngồi chung với
thằng lưu manh ăn cắp xe đạp của em. Gã được ông ta thưởng 1000 mark
sau khi gã làm xong việc ông ta giao. Cô hiểu chứ…
- Ôi, lạy Chúa!
Mặt cô Muybo trắng bệch như chiếc khăn trải bàn. Cô gượng gạo mím đôi
môi run rẩy rồi nói:
- Thôi… vậy, trước sau gì tôi cũng phải tâm sự với các em. Tôi xem các em
như những người bạn nhỏ. Rằng tôi và Borenlo chia tay nhau vì những mâu
thuẫn không thể giải quyết được, mãi đến gần đây tôi mới ngờ ngợ chân
dung thật của ông ta, nó na ná như một tên tội phạm. Rằng tôi biết Antonio