- Thế là hết…
Tiếng của một ông già hàng xóm nghe não ruột:
- Tui đang nhổ cỏ ở trong sân thì nghe cái choang. Tụi nó hai thằng chạy xe
gắn máy…
Con mắt Tarzan dõi theo ngón tay ông già chỉ. Con mắt hắn đang sầu thảm
bỗng nhiên sáng rực lên. Tarzan tức tốc băng ra giữa đường. Hắn cúi xuống
lượm một vật nào đó và nhét vội vàng vào túi.
Cô Muybo quay vào nhà gọi điện. Lát sau cô trở ra:
- Tôi yêu cầu các em đừng làm bất cứ điều gì, dù việc này có thể do chồng
tôi gây ra. Xe cảnh sát đến lập biên bản bây giờ. Tôi muốn phiên tòa ngày
mai xảy ra êm thấm. Ồn ào và không chứng cớ chỉ có lợi cho Antonio.
- Tụi em hiểu, thưa cô!
- Thật đáng tiếc là bữa tiệc trà ấm cúng của chúng ta kết thúc quá lãng xẹt.
- Vâng, đáng tiếc…
Đám trẻ chờ cho đến khi xe cảnh sát xuất hiện mới rời gia đình cô Muybo.
*
Đúng là chẳng có gì qua mặt được Gaby. Đạp xe được nửa đường, Công
Chúa bắt đầu nhõng nhẽo:
- Thôi đừng bí mật nữa Tarzan. Nào, cho mình xem vật lạ mà bạn đã
lượm…
Khỏi đợi Công Chúa nhắc nhở đến lần thứ hai, Tarzan chìa ra cho cô bé
món trang sức bằng đồng hình tròn cỡ lòng bàn tay. Mặt trước của món
trang sức tráng men ba màu: xanh, đỏ, vàng với hình vẽ một tay đua mô tô
chuyên nghiệp. Rõ ràng món đồ chơi này dính liền cùng một sợi dây
chuyền đeo cổ.
Tarzan nói lớn:
- Chắc chắn là thằng đập phá xe của cô Muybo đánh rớt.
Gaby tán đồng ý kiến của hắn:
- Cái vật đỏm dáng này là của một trong hai thằng phóng mô tô. Hẳn
“người hùng” cũng đoán thủ phạm là ai rồi?
- Trời ạ, thăm dò nhau chi Gaby. Tôi đã thấy thứ “đồ chơi” đó trên ngực
thằng Diều Hâu tối thiểu cũng một lần.