muốn giành đứa con trai trong khi cháu Macco không đồng ý theo bố. Nó
không chịu xa mẹ nổi nửa ngày. Các em đoán ra rồi chứ. Rằng chính vì
muốn cướp bé Macco, ông ta dám làm bất cứ chuyện gì, chẳng hạn biến
một lớp học thành nhà ngục đối với tôi, và tung tiền thuê đám côn đồ dọa
nạt tôi tại nhà riêng. Trời ạ, cứ nghĩ đến việc ông ta mua Becghe và
Drechsen mà rợn người, ai lại đi trả công cho những đứa trẻ con nông nổi
bằng một chỗ học nghề ám muội, ôi…
- Nhưng cô sẽ không đầu hàng phải không cô?
- Tôi sẽ thua cuộc các em ạ. Tôi không chịu đựng nổi những thủ đoạn. Tuy
nhiên chẳng bao giờ tôi giao Macco cho Antonio. Thằng bé sẽ hư hỏng nếu
sống với cha nó. Hiện tại tôi rất lo sợ…
Gaby chớp đôi mắt mở to hồi hộp:
- Chuyện gì vậy cô?
- Antonio có thể bắt cóc bé Macco khi trò dọa nạt của ông ta không đạt
được kết quả. Các em biết không, ngày mai là kỳ hẹn của phiên tòa xử vụ
ly dị. Luật sư của tôi hầu như tin tưởng rằng bé Macco sẽ thuộc về mẹ.
Nhưng Antonio sẽ chẳng bó tay. Ông ta đang bàn giao công việc điều hành
buôn bán xe hơi cho một người đại diện để trở về Ý, và ông ta chỉ trở về
với điều kiện có… Macco. Lạy Chúa, tôi rành con người tàn bạo của ông
ta, ông ta sẽ…
Y hệt một vở kịch Hy Lạp cổ điển. Một người cha lại tìm cách bắt cóc con
mình. Câu chuyện khá khôi hài nhưng đố đứa nào trong Tứ quái cười nổi.
Chúng vừa định đưa cái nhìn qua nhau hội ý thì một biến cố xảy ra.
- Ch… choang!
Âm thanh vang rền như tiếng búa giáng xuống mặt thép. Cô Muybo lắp
bắp:
- Trời ơi, chiếc xe hơi của tôi!
Một chiếc mô tô phân khối lớn gầm lên ngoài lộ rồi biến mất. Tarzan lao ra
phố nhanh như chớp nhưng đã muộn: một hòn đá lớn cỡ đầu người đã làm
móp hết nắp máy chiếc xe hơi, còn thủ phạm thì cao chạy xa bay mất đất.
Hắn bàng hoàng như bị một cú nốc ao.
Sau lưng hắn, ba quái đứng sững sờ. Giọng cô Muybo nghẹn ngào: