nhẹ cạnh sườn:
- Có… vấn đề kìa Tarzan!
Cánh cửa thép của ngôi nhà không cửa sổ mở nghe rèn rẹt. Diều Hâu
Daibondo ló mặt nhìn dáo dác. À á a, hôm nay gã mặc một bộ đồ bảo hộ
lao động áo liền quần ra dáng thợ thuyền chính cống, chỉ có điều trên bộ
ngực bẩn thỉu trơ trụi sợi dây chuyền. Không thấy món trang sức phủ men
ba màu xanh, đỏ, vàng như mọi bữa.
Gã ho sặc sụa. Trên tay gã là một chiếc túi bằng vải dù có in hình quảng
cáo một hãng hàng không.
Diều Hâu đặt túi dù xuống đất, lom khom kéo phẹc-mơ-tuya và lục lọi
không sót các thứ bên trong túi. Gã có vẻ ngao ngán khi lôi ra một cái áo
rách tươm, một cái kéo tỉa cảnh cây, một đôi găng tay cũ xì. Tuy nhiên
Diều Hâu đổi hẳn sắc diện vì còn… một chai rượu. Ê, gã giơ cao cái chai
lên không rồi ngắm nghía tưởng chừng sắp khui nút chai làm sạch đến nơi.
Đúng lúc đó một chiếc xe hơi lao vun vút về phố Nhà Kho. Tiếng động cơ
xe quen thuộc đến nỗi Tarzan phải bỏ rơi gã Diều Hâu để vểnh tai nghe
ngóng.
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng. Máy tắt gọn ghẽ. Cánh cửa mở thật lẹ làng và
nhân vật quan trọng xuống xe vào sân cũng chớp nhoáng.
Nhân vật có tên là Antonio Borenlo, biệt hiệu Ông Thầy. Tarzan vỗ nhẹ lên
vai Gaby:
- Gã mới đến là chồng cô giáo Muybo.
- Ờ, ờ… ông ta hợm hĩnh như một tên nhà giàu mới.
Tiếng thằng Diều Hâu gọi giật giọng:
- Bố ơi…
Và tiếp theo là lễ nghi của gã trước mặt ông chủ:
- Sư phụ không thể chui vô đó được, tụi em đang sơn xì, sơn đúng màu nâu
chì như Ông Thầy ra lệnh. “Chiến đấu” lắm.
Gã người Ý gật gù. Mặt gã vẫn hầm hầm. Gã rút từ chiếc hộp bằng vàng
một điếu xì gà và cắm trên môi mặc kệ Diều Hâu Daibondo nhìn một cách
thèm khát.
Lão già Daibondo – Bố bước ra. Hai cánh tay xăm của lão xoắn xuýt một