nùi giẻ.
Lão khúm núm hệt thằng con trời đánh:
- Hêlô, Antonio, mọi việc hoàn hảo. Những chiếc xe hơi đã được tân trang
bảnh đến mức không ai có thể nghi ngờ được. Mời anh ngắm sơ qua.
Lão và Ông Thầy Antonio khuất dạng sau một nhà kho. Chỉ còn lại thằng
Diều Hâu cô đơn với chai rượu đặt bên cạnh cái xe gắn máy. Trừ chai rượu,
gã liệng những thứ lỉnh kỉnh tìm thấy trong cái túi dù vô thùng rác.
Rồi Daibondo – Bố và Borenlo cũng sánh vai trở ra. Ông Thầy có vẻ hài
lòng xoa xoa tay tủm tỉm. Chỉ nghe tiếng sập cửa nhẹ nhàng và chiếc
Ferrari màu nhũ bạc phóng như bay khỏi khoảng sân của xưởng.
Lão già bấy giờ mới điên tiết rít lên:
- Chó đẻ, cái thằng kiêu ngạo, con lợn Ý.
Diều Hâu lừ lừ:
- Đừng nguyền rủa Ông Thầy, dân Xixil bao giờ cũng trả thật nhiều tiền.
Tôi thấy gã đáng mặt… sư phụ.
Daibondo – Bố hừ một tiếng và quay phắt vào ngôi nhà không cửa sổ.
Những chiếc xe hơi mới tân trang lại đang chờ lão săn sóc sắc đẹp.
Tarzan liếm môi trước một loạt câu hỏi trong đầu: Hắn có cần thiết gí cái
món trang sức thời thượng bị đánh rơi của Diều Hâu vô mũi gã lúc này
không? Hay im lặng theo dõi gã giở trò với cô Muybo để chụp quả tang tại
trận?
Hắn còn do dự thì ngoài cổng đã thấy tiếng ồn ào. Trời ạ, hai thằng Becghe
và Drechsen đang dắt xe đạp chui vô chứ ai. Sau lưng chúng xuất hiện
thêm một gã tóc đỏ trạc hai mươi tuổi.
Gã mới đến cũng “chơi” bộ đồ thợ máy áo liền quần y hệt Diều Hâu. Miệng
gã không ngừng phì phèo thuốc lá.
Diều Hâu hân hoan thấy rõ:
- Ê, Phoridohem, tới trễ quá vậy?
Gói thuốc trong túi Becghe được chuyền cho Drechsen và Daibondo. Gã
thợ máy Phoridohem bật lửa gaz một cách điệu nghệ:
- Nào, sư huynh Diều Hâu. Mày phải ăn mừng vì tao làm cùng một lò rèn
với thằng Fabio Leone chó chết. Nó tởm như một con bọ chét Ý bốc mùi.