nhảy mũi…
Tarzan tắt đèn. Hai quái mới khép cổng, chưa kịp thu dọn cái bản lề dính
theo đám đinh vít ổ khóa thì tiếng động cơ xe hơi đã vang lên dọc phố Nhà
Kho. Ái chà, tiếng động cơ quen thuộc của chiếc Ferrari do Borenlo cầm lái
chứ còn xe quái quỷ nào nữa. Làm như chưa đủ để đe dọa kẻ yếu bóng vía,
theo sát nút chiếc Ferrari là chiếc Porsche của lão Daibondo với ống bô kêu
rầm trời.
Miệng Tròn Vo méo xẹo:
- Tụi… tụi nó đến!
Hai chiếc xe hơi của thế giới ngầm thắng kịch trước cổng.
- Biến ngay Kloesen.
Hai thám tử không còn cơ hội để phóng đến bờ rào, huống gì giữa đêm tối
mịt mùng còn phải mò mẫm tìm ra lối thoát chỗ gỡ hai tấm ván. Chúng chỉ
có nước ngồi đại phía sau chồng gỗ mục.
Tiếng Daibondo – Bố khàn khàn vọng lại:
- Hừ… hừm, đợi tôi mở khóa kho lớn. Khốn khổ cho tôi, cái thằng súc sinh
Diều Hâu. Tôi có gọi điện đến bịnh viện và biết rằng thằng trời đánh thánh
vật đã qua cơn thập tử nhất sinh, nhưng… các bác sĩ đều truyền miệng nhau
là nó đã “ực” thuốc trừ sâu mới chết. Trời ơi, trong khi cái tờ báo chó đẻ thì
đăng tin về chiếc xe bị mất cắp có một chai thuốc sâu kèm theo. Tụi cớm
chỉ cần thông minh một chút là…
- Thằng con ông đã vi phạm luật… im lặng. Nó đúng là một con bò khi
chúi mõm vào một cái chai mở hờ nút trong một cái xe ăn cắp. Nó sẽ bị
trừng trị.
- Hừ… hừm, giờ này mà còn trừng trị gì nữa. Thuốc độc đã làm nó câm
như bị dị tật bẩm sinh mấy đời.
Cánh cổng bắt đầu lăn ầm ĩ trên bánh xe. Bóng dáng thô tục của Daibondo
– Bố xuất hiện trước, sau đó là ba người đàn ông hùng hổ khác. Khỉ thật,
ngoài Ông Thầy Borenlo còn cả hai đệ tử Phoridohem và Ben tóc phủ vai.
Trong lúc lão Daibondo bật ngọn đèn tường, Borenlo ra lệnh:
- Phải chuyển số xe hơi lại chỗ tôi trước khi bọn cớm đánh hơi thấy. Tôi sẽ
thu xếp chúng vào bãi đậu riêng, an toàn hơn nhiều.