Bốn tên tội phạm quay sang kho lớn. Tarzan thò đầu khỏi chồng gỗ mục tức
thì mặc kệ thằng mập Kloesen thu mình như một quả bóng lép. Tarzan có
cảm giác lão già cứng người bởi chùm chìa khóa trên tay lão rớt xuống sàn
xi măng vang lên một âm thanh khô khốc.
Daibondo thều thào:
- Antonio! Ông Thầy! Có… có kẻ gian đột nhập. Khóa… khóa cửa bị phá.
- Cái gì? Những chiếc xe…
Borenlo lao tới cạnh lão. Phoridohem và Ben ngó thấy ổ khóa tan hoang
cũng hết hồn.
Lão già lúc này nói năng như muốn khóc:
- Những chiếc xe còn nguyên. Nhưng… quỷ thần ơi, giờ này thằng xâm
nhập đang ôm máy điện thoại báo tin cho tụi cớm. Thế là hết. Chào… Ông
Thầy, chào Antonio xứ Xixil. Đời tôi coi như chấm dứt. Tôi không thể đánh
bài chuồn vì quý vị thừa biết, thằng con trời đánh của tôi đang sống dở chết
dở ở bịnh viện. Đời thằng Diều Hâu bỏ mạng vì thuốc trừ sâu, còn đời cha
nó thà bỏ mạng vì… rượu. Tôi phải về nhà nhậu một chầu rượu cuối cùng.
Borenlo tung ra một tràng tục tĩu bằng tiếng Ý. Sau đó hắn rít lên như rắn
khè:
- Ông có bỏ mạng cũng thây kệ ông. Hiểu chứ lão già? Tôi thì… quy hồi cố
xứ. Cái đất này ít lộc quá. Toàn những đồ chết bầm.
Thằng cô hồn Phoridohem hai mươi tuổi đầu khóc òa:
- Còn số phận em đi về đâu hả Ông Thầy? Em và tụi nó đã phá khóa xe hơi
rồi đưa về sào huyệt. Chúng ta sống chết có nhau mà, trời ơi…
Daibondo – Bố tự nhiên quân tử hơn bao giờ hết:
- Tao sẽ không khai tụi mày đâu. Tụi mày đáng tuổi con tao, đều ở ngoài
cuộc giống thằng Diều Hâu vậy. Tao sẽ nhận tội hết. Chỉ một mình tao thôi.
Borenlo nói át giọng lão:
- Câm cái miệng lại đi ông già. Đời nào tụi cớm ngốc đến nỗi nghĩ rằng
mỗi một mình ông hành động từ A đến Z. Từ khâu “thổi xế hộp” đến khâu
“nhập nha”, khâu “thay y phục” rồi cả khâu quan trọng nhất là… tiêu thụ
hải ngoại. Mẹ, hỏng tất cả cũng tại bố con nhà ông. Biến mau tụi bay, kẻo
tụi cớm phục kích.