không khói, nói không tiếng”. Tao thương mày lắm đại ca à, mày có thể bị
đuổi học không thương tiếc nếu các đặc vụ “cứu nhân độ thế” của tụi mình
bị nhà trường biết. Giữa huy chương và giọt lệ chỉ cách nhau có một lằn
ranh.
Lòng Tarzan mềm hơn lúc nào hết. Hắn quàng vai Tròn Vo xúc động:
- Tao… hiểu mày. Nhưng sự hy sinh hoặc khiêm tốn trong khát vọng phiêu
bạt của chúng ta không vô ích đâu. Còn phải “ẩn mình” kỹ hơn nữa, hiểu
chớ Kloesen? Phải chạy và đu thang dây lên “Tổ đại bàng” không cho ai
phát hiện.
*
Trải qua một đêm không ngủ, hai quái mệt rã rời. Vậy mà trong lúc
Kloesen đang loay hoay với bữa ăn sáng tám giờ, Tarzan đã không nói
không rằng lật đật xuống cầu thang.
Tròn Vo sửng sốt nói với theo:
- Mày bỏ phần dinh dưỡng này cho ai chớ?
- Cho mày. Mày xực giùm tao đi, tao không đói. Tao đang đói cú… điện
thoại.
Đầu Tarzan bây giờ đã bị mấy chữ thanh tra Glockner choán hết. Hắn cầu
được biết kết quả “cuộc chơi” ở phút sau cùng. Trong chớp nhoáng hắn đã
ở trong phòng điện thoại của trường.
Tarzan quay số gia đình Gaby Công Chúa. Tiếng bà Glockner ở bên kia đầu
dây hoan hỉ:
- Cháu chờ một chút nhé Tarzan. Cô sẽ gọi chú ngay. Chú đi từ hồi cháu
báo tin đến hừng sáng mới về.
Sau đó là giọng của thanh tra Glockner đầy mệt mỏi:
- Chào… người hùng Tarzan. Chú vừa hoàn thành công tác với các đồng
nghiệp. Nói sơ cho cháu nhé, lão Otto Daibondo đã bị bắt. Lão ta thú hết tội
lỗi. Hai gã Phoridohem Vacne và Ben Kraudo cũng cùng chung số phận,
nhưng chúng đang tạm được tự do nhờ cung cấp khá nhiều manh mối của
đường dây trộm cắp cho cảnh sát. Có lẽ chúng sẽ được hưởng án treo vì
mới phạm tội lần đầu và vừa hết tuổi vị thành niên. Hiện giờ các nhân viên
công lực đang làm việc với cha mẹ Becghe và Drechsen. Hai thằng này