Nguyên một băng tội phạm nháo nhác nhào ra chiếc Ferrari. Nháo nhác đến
nỗi hai thằng Phoridohem và Ben tóc dài không kịp đóng cánh cửa xe khi
rồ máy. Chỉ trừ Daibondo, lão già thong thả lượm xâu chìa khóa lên, tắt đèn
và nấc như nấc cục. Chiếc Porsche của lão lăn bánh cũng… từ từ.
Tròn Vo thông cảm với lão hơn Tarzan nghĩ:
- Tội nghiệp Daibondo – Bố. Lão đã biết trước định mệnh của mình. Âu
cũng là luật…
- Luật nhân quả, nhớ chưa Tròn Vo. Nhưng sao lại thương hại lão. Tại sao
mày không đặt mình vào vị trí những người bị mất cắp?
Mặt Tròn Vo ỉu xìu. Tarzan nói quá có lý. Đó là cũng may đại ca chưa
giảng đến sự khốn khổ của cô giáo Muybo do bọn tội phạm này gây ra.
Cũng còn may cho nó. Vậy thì nó phải phục thiện bằng cách chui ra hẻm và
xếp lại các tấm gỗ rào. Chuyện nhỏ mà ý nghĩa… lớn chứ sao!
*
Tarzan phôn đến nhà thanh tra Glockner vào khoảng một giờ sáng. Hắn
thuật hết đầu đuôi câu chuyện. Giọng “bố già” của Công Chúa đầy khâm
phục:
- Cháu đang ở đâu vậy Tarzan?
- Ở trạm bưu điện gần nhà ga, thưa chú!
- Có mặt cả Kloesen Tròn Vo chứ gì?
- Đúng. “Ông thần sôcôla” đang đứng cạnh cháu.
- Có nghĩa là hai đứa lại trốn trường nữa. Chuyện “vượt ngục” ký túc xá
cũng bí mật ngang với “đặc vụ chống trộm cắp xe hơi” đó nghe. Hai cháu
quay về trường ngay. Vụ Ông Thầy và gia đình Daibondo, chú sẽ lo. Chú
không biết nói gì hơn là… hoan hô hai cháu. Đây là một chiến công tuyệt
vời.
- Cảm ơn chú Glockner, chúc chú ngủ ngon.
Tarzan gác máy. Hắn thấy mặt thằng Kloesen buồn buồn:
- Sao hả Tròn Vo? Còn giận tao vụ “lên lớp” về lão Daibondo ư?
- Không phải vậy. Nhưng mà tao cảm thấy cần… triết lý. Mày nghĩ coi:
Nhóm TKKG của mình đã làm được biết bao nhiêu là chuyện, tuy nhiên
chỉ được tưởng thưởng ngầm theo kiểu… âm binh, “đi không dấu, nấu