- Yên trí đi Ông Thầy, thằng nào mà xớ rớ quanh đây, tao sẽ lì xì nó trọn
một băng đạn chì vào bụng. Này nhé, khẩu súng săn của tao luôn luôn đặt
trong tình trạng đạn lên nòng. Ôkê?
Borenlo cười ha hả:
- Tuyệt. Mày đúng là một gã Xixil!
Tarzan nghe bao đó đã quá đủ. Hắn vọt đến chiếc ghế chụp lấy khẩu súng.
Nào, thử xem, chốt an toàn nằm đâu. Những bộ phận khác thì hắn mù tịt.
Hắn xách súng tỉnh bơ bước từng bước một về phía cây cầu.
*
Hai hung thần giật mình vì tiếng động, quay lại. Coi, mặt Borenlo giống hệt
tàn tro còn sát thủ Castenlani thì liên tục đưa tay dụi mắt.
Tarzan nói như một quan tòa:
- Chào quý vị, trước hết để tránh sự ngộ nhận, tôi xin thông báo trước là tôi
thành thạo cách tác xạ khẩu súng này. Và tôi thành thực khuyên quý vị
đừng dại dột phản ứng để lãnh nguyên một băng đạn chì vào… đôi chân bất
hảo. Thứ hai, mời quý vị đứng lên và đi trước tôi năm mét thẳng hướng con
đường vào làng, nhớ đặt hai tay úp lên đầu như tù binh chính cống. Thứ ba,
quý vị cứ yên lòng về số phận bé Macco, sẽ có người đón bé ngay bây giờ.
Nào, chuyện thứ tư là… A lê hấp, lên đường chớ không lẽ đứng như trời
trồng. Quý vị biết rõ đồn cảnh sát rồi hả, thưa gia chủ Castenlani?
Bộ mặt to bè của Castenlani vừa chồm tới thì… khóa an toàn trên khẩu
súng cũng bật mở. Gã lùi lại líu ríu nhìn ngón tay trỏ của Tarzan đang đặt
lên cò súng. Đành phải gạ gẫm thử chứ sao.
- Chú mày muốn hối lộ bao nhiêu tiền, thằng nhãi?
Tarzan lạnh tanh:
- Về đồn!
Hai gã trùm găng-tơ tuyệt vọng lủi thủi đi. Borenlo và Castenlani giống hai
con hùm xám tự nhiên sụp lỗ chân trâu. Chúng hoàn toàn đầu hàng số phận
khi… đặt hai tay úp lên đầu. Trong lúc đối thủ của chúng chỉ là một thiếu