niên 16 tuổi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện nhả đạn vào bất cứ một con
vật nào huống hồ là con người.
Ba thám tử Gaby, Karl và Kloesen từ xa xa đã nhìn thấy khung cảnh độc
nhất vô nhị ấy. Còn phải hỏi, ba quái tăng cường nhân sự lập tức bên
cạnh… người hùng.
Tarzan nháy mắt với Máy Tính Điện Tử:
- Còn chờ gì nữa mà chưa đến đồn cảnh sát hả quân sư?
Karl Máy Tính vừa lao đi thì Công Chúa thắc mắc dồn dập:
- Bé Macco đâu?
- Thằng nhóc đang ngủ. Ông già trời ơi đất hỡi của nó đã tống vào miệng
con mình một liều thuốc an thần. Hiện Macco nằm chèo queo một thân tại
ngôi nhà. Hai bạn hãy đạp xe tới đó càng nhanh càng tốt. Đừng để thằng
nhóc tỉnh dậy sợ hãi vì không thấy ai.
Khỏi cần đợi Tarzan nhắc đến lần thứ hai, Kloesen hành động liền. Có điều
thân thể đồ sộ của nó vẫn chậm chạp về di chuyển hơn Công Chúa chút
đỉnh. Kìa, Gaby đã phóng trước nó một quãng xa.
Lúc này thiên hạ đã đổ xô ra khỏi nhà quan sát hai gã tù binh bằng những
tiếng xầm xì. Tarzan hùng dũng áp tải chúng vào cổng đồn, nơi Máy Tính
Điện Tử và hai viên cảnh sát thân hành đứng đón. Trên tay họ là hai khẩu
súng lục đã lên đạn và hai bộ còng số tám. Trong chớp nhoáng, hai bộ còng
đó đã có hai thân chủ đón nhận, dĩ nhiên thân chủ phải là Borenlo và
Castenlani.
Người cảnh sát tóc muối tiêu lắc vai Tarzan:
- Chú mày quả thật thượng thừa. Nào, cho tôi xin khẩu súng chết người
nhé. Ủa, trong ổ đạn không có viên nào. Chú mày dám giỡn mặt tụi nó sao?
Tarzan cười lớn. Hắn móc từ túi quần ra hai viên đạn rành rành:
- Vừa giỡn vừa không giỡn, thưa chú. Đi được hơn nửa đường cháu đã tháo
đạn ra để ngừa tai nạn cướp cò. Chú phải biết là cháu chưa bắn ai bao giờ
chứ, có điều cháu gỡ êm ru khiến hai gã ác ôn cũng chịu… chết không biết
được.
Người cảnh sát lắc đầu: