Hắn rời thân cây một cách thận trọng và nhảy sang bức tường sau nhà, ép
dính tứ chi bên cạnh một cửa sổ mở toang. Thật là hạnh phúc khi được
nghe lén ở bờ rào xưởng sửa chữa Daibondo và bây giờ lại được liếc trộm
ngôi nhà một tên mafia Ý.
Con mắt hắn trợn ngược khi nhìn chiếc đi-văng hẹp của gian phòng bài trí
sơ sài. Coi, bé Macco đang nằm co ro dưới một tấm chăn mỏng. Tim
Tarzan muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chúa ơi, mặt thằng bé trắng bệch tựa
vôi tường. Mi mắt sưng húp có lẽ vì khóc nhớ mẹ. Tội nghiệp Macco, trên
chiếc ghế đẩu kê đầu đi-văng có một ly nước và chai thuốc màu nâu.
Tarzan lẩm bẩm:
- Đúng là nhãn của một loại thuốc ngủ.
Điều phát hiện đó chứng tỏ là Borenlo đã phải sử dụng đến thuốc mê đối
với thằng con ương ngạnh của mình. Tarzan nghĩ thầm, cô Muybo đã nói
đúng về thằng bé, nó đứng về phía mẹ.
Tarzan mím môi lần mò theo đầu hồi để qua… chính diện. Trong lúc di
chuyển như một con rắn mối, hắn sửng sốt bởi một khẩu súng săn dựng bên
chiếc ghế nằm “phơi nắng” trước nhà. Kế khẩu súng là một cái bàn chứa
hai chai “Blach and White” rỗng tuếch. Ái chà, hai thằng đầu sỏ đã uống
rượu tiêu sầu không kém trự Lưu Linh. Đáng lẽ chúng phải đối ẩm ăn uống
mới đúng chớ. Thành tích vĩ đại bắt một… đứa trẻ con miệng còn hơi sữa
kia mà.
Giờ đây mọi sự tập trung của Tarzan nhắm tới chỗ… cầu thuyền. À á a,
một gã đích thị là Borenlo, gã còn lại là một thằng đàn ông hộ pháp với
vầng trán thấp và bộ mặt to bè phàm tục. Castenlani tàn độc là đó ư? Ê, tay
áo chúng xắn cao, chân trần trụi khua dưới nước làm như Trái Đất này chỉ
tồn tại mỗi mình chúng.
Giọng gia chủ Castenlani oang oang: