hai và… tắt ngấm.
- Ê Karl, báo động cấp một. Trên gác có người lạ.
Mặt thằng quân sư nghệt ra như bị trời trồng:
- Hả? Trong nhà không có một bóng điện kia mà. Lạy Chúa…
Một loạt tiếng động “bịch, bịch…” khiến Máy Tính Điện Tử im bặt. Đúng
là tiếng búa nện vào tường. Ghê nhỉ, băng đạo tặc này cả gan phá tường
nhà của bậc thông thái cận thị này ư?
- Không phải là đám thợ xây dựng. Gia đình tôi không mời họ làm việc
trong bữa nay. Tính sao Tarzan?
- Còn tính gì nữa. Phải TKKG tức thì. Trừ Gaby. Công Chúa và Oskar ở
yên chỗ đề phòng hậu hoạn.
Karl chụp ngay một cây gậy dưới chân. Tarzan vác theo một khúc cây to
tướng. Tội nghiệp Kloesen, vũ khí của nó chỉ còn sót một chiếc bơm xe
đạp. Nó ái ngại nhìn Công Chúa Gaby đang chớp chớp mắt lo lắng mân mê
sợi dây chuyền chữ G trên cổ.
Không ai ngờ đến sự phản đối của con Oskar. Đi trinh sát mà thiếu nó là
không được, nó sủa ầm lên dù Gaby đã cố bịt mõm lại:
- Gấu…
Tiếng sủa chắc chắn đã bay lọt vào ô cửa sổ vì từ chỗ Tarzan phát hiện có
ánh đèn đó, một khuôn mặt ma quái thò ra.
Tarzan đã phóng đến cửa chính. Hắn không thể nhận diện được khuôn mặt
quái đản kia trong bóng tối, chỉ là một đống trăng trắng mờ mờ lấp ló sau
tấm kính không rèm.
Hắn vung vẩy khúc cây to tướng như đe dọa và khuôn mặt tan biến trong
đêm đen. Máy Tính
Điện Tử đứng trước cửa mà run bắn mười ngón tay. Nó “trắc nghiệm” mãi
mà chìa khóa vẫn cứ lì lợm trượt khỏi ổ. Nếu không có chiếc đèn pin có lẽ
nó vẫn không mở nổi ổ khóa. Có điều lúc mở được, tay vặn vẫn không
nhúc nhích.
Tarzan nhún vai:
- Bọn đột nhập đã chèn bên trong. Chỉ có bọn trộm mới e ngại chủ nhà nên
chơi kiểu chèn cửa như vậy. Sao? Còn lối nào lên tầng trên không Karl?