- Phía sau nhà, thưa đại ca. Tao chưa bao giờ rờ đến cánh cửa đó.
- Tốt, tụi mình “đánh” cửa hậu.
Ba thằng phóng như sóc ra sau ngôi biệt thự và chết điếng. Cánh cửa hậu
mở toang hoác. Các thứ “vũ khí” trong tay chúng chán ngán muốn rời ra.
Một lối mòn hẹp xuyên bụi rậm chạy dài tới đường cái. Ở đó có một cái
cổng đầy nhện giăng vì không ai sử dụng.
Karl thất vọng thì thầm:
- Chúng bốc hơi bằng đường này, phải không?
- Có lẽ vậy. Cánh cửa hậu tưởng ngon lành mà lại tai hại. Bọn trộm rành
hết lối thoát của ngôi nhà.
Đám trẻ chạy như bay theo lối mòn bất chấp những cành lá từ hai bên quật
ngược. Coi, lúc lao đến cái cổng bỏ hoang đầy mạng nhện, Tarzan cũng vừa
kịp thấy chiếc xe mang hai biển số khác nhau lăn bánh.
Hắn chỉ muốn chửi thề.
- Thật là uổng công. Chúng “dọt” rồi.
Tiếng của Karl:
- Nhưng nguyên nhân nào khiến bọn trộm mê một ngôi nhà hoàn toàn
không có đồ đạc lẫn tiền bạc?
- Chưa chắc là không có gì trong ngôi nhà đâu quân sư. Thôi, quay lại kiếm
Công Chúa đi. Mọi chuyện hạ hồi phân giải.
Nào, Gaby và Oskar đang vẫy đuôi đợi ba hiệp sĩ ngay cổng chính. Câu nói
đầu tiên thật là đáng đồng tiền bát gạo:
- Mình đã thấy chúng. Hai gã đàn ông với đủ đồ nghề đạo chích. Búa lẫn xà
beng. Chúng chính là chủ nhân của chiếc xe hơi đậu ngang ngược mà
chúng ta nghi ngờ hồi nãy.
Tarzan thở phào:
- Bọn chúng chỉ là chủ nhân của những cái búa và xà beng, còn xe thì chắc
chắn là của ăn cắp.
Chưa bao giờ Công Chúa thấy Máy Tính Điện Tử tức tối như vậy. Gã trí
thức thở hồng hộc:
- Tụi chó đẻ dám đập phá nhà mình. Thật không ngờ…
Cả đám kéo ra phía cửa hậu. Y như rằng, dưới tay vặn cửa trước có một