miếng ván chèn ngang. Còn ở cánh cửa sau mở toang hoác, bọn trộm đã thủ
sẵn một chìa khóa thứ hai làm xây xước hết ổ khóa. Karl Máy Tính hướng
dẫn các bạn lên cầu thang. Nó rọi đèn pin vô phòng được dành sẵn cho
mình và nghẹn ngào:
- Thật là đê tiện. Toàn vôi gạch trong căn phòng. Chúng đã tàn phá hết.
Karl đưa hai tay bưng mặt như muốn khóc.
Tarzan im lặng. Hắn còn phải xem xét chiến tích của bọn trộm chứ sao. Ê,
lớp vữa ngoài của một bức tường đã bị đạp bong ra hết. Bức tường kế tiếp
cũng đang rơi vào thảm họa nếu bọn trộm không
ngừng tay vì con Oskar sủa ầm ĩ đánh động.
Tarzan ngó lớp gạch lòi ra qua ánh đèn pin:
- Bọn chúng đập một lớp vữa dày từ ba đến bốn phân để tìm gì ở đây?
Không lẽ trong các bức tường này có kim cương châu báu?
Sau câu nói của Tarzan, bốn quái nhìn nhau ngỡ ngàng. Phải mất một lúc
lâu, Kloesen mới chép miệng:
- Có khi không phải mục đích tìm châu báu mà vì sự trả thù cá nhân thì
sao?
Sự lên tiếng bất tử của thằng mập tương đương như… ánh sáng cuối đường
hầm. Còn phải hỏi, Máy Tính Điện Tử gật gù nhíu mày:
- Ý kiến của Tròn Vo khả dĩ lắm. Ba mình là một giáo sư đại học, dù “ông
già” luôn được giới sinh viên quý trọng nhưng biết đâu có kẻ nào đó không
ưa?
Công Chúa vẫn còn hoang mang:
- Vậy thì chúng ta hãy báo cho ba của Karl biết nội vụ ở trạm điện thoại
gần đây nhất. Các bạn đồng ý điều này chớ?
- Ôkê!
Mười phút sau, Karl ra khỏi buồng điện thoại công cộng:
- Xong, ba tôi sẽ báo cho cảnh sát và họ sẽ tới ngôi biệt thự liền. Chúng ta
cần phải trở lại để làm nhân chứng.
Đám trẻ không phải chờ đợi lâu, từ xa một chiếc xe hơi đang tiến đến. Giáo
sư Vierstein chỉ đi một mình, ông sợ bà vợ hiền lành dễ xúc động trước
những biến cố. Tướng tá ông cao gầy so với Karl không khác lắm. Tuy