tao đang uống mừng chiến thắng lần thứ 25 của tao, mày hiểu chưa nhãi?
Tao đã cho đám nhân loại giẻ rách biết thế nào là lễ độ…
Tarzan nhìn qua cái ống lặn và lắc đầu. Hắn nói thật bình tĩnh:
- Ông anh phải đền cho tôi 22 mark. Bằng không…
Gã say rượu cười nham nhở:
- Mày lảm nhảm cái gì thế? Hả?... Ờ, ờ… nhưng dẹp cha mày đi, ngó theo
tay tao kìa. Thấy không? Một con bé thân hình rực lửa.
Lưỡi thằng thanh niên tóc vàng bây giờ cứng nhắc. Có nên nện gã hay
không? Tarzan coi lại dụng cụ lặn. Rõ ràng cái ống nhựa chưa đến nỗi nào
và vẫn dùng được. Hắn liếc theo ngón tay trỏ của thằng tóc vàng. Con bé
thân hình rực lửa mà gã tóc vàng trầm trồ té ra chỉ là một cô gái mặc bộ
bikini hai mảnh màu đỏ. Cô ta có gương mặt tròn và đôi mắt vô tội của một
con bê.
- Này, có xê ra cho ta “nghía” em bé không hả?
Khỏi cần gã yêu cầu, Tarzan cũng chẳng còn tha thiết màn đấu khẩu tay đôi
vô bổ, thậm chí có liệng gã xuống hồ bơi, hắn cũng cảm thấy hết hứng thú.
Hắn huýt sáo và đủng đỉnh bước vào phòng tắm nam thay quần áo. Mặc kệ
gã tóc vàng say rượu đang hả hê vì cái chiến thắng thứ 25 của gã, cũng có
thể là thắng lợi thứ… 26 lắm chứ, bởi gã đã bắt đầu cuộc trường chinh tán
tỉnh cô gái mặc bộ bikini đỏm dáng kia.
Coi vậy mà lúc trở ra đi ngang phòng thay đồ của phụ nữ, Tarzan bất chợt
giật mình. Bên trong cửa vào được che chắn từng ngăn, hắn nghe một âm
thanh uất nghẹn vọng ra như tiếng hú:
- Cứu, cứu… trời ơi!
Sau đó là tiếng tri hô thất thanh:
- Buông tôi ra, đồ đồi bại, ông… huấn luyện viên ơi, cứu tôi…
Cùng với giọng nói nấc cụt của một thằng lưu linh quá chén:
- Ừ… ừm, đừng la lớn…
Tarzan hiểu vấn đề ngay lập tức. À á a, gã tóc vàng đang giở trò càn quấy
với cô gái “có đôi mắt vô tội của một con bê”. Bất chấp mọi phép tắc lịch
sự của một đứa con trai trước cửa phòng thay đồ dành cho phụ nữ, hắn
buộc phải cứu người.