Trời ạ, đích thị là gã, Horst, tên rình mò ngôi biệt thự nhà Karl cách hắn
chưa đầy một cánh tay. Cảm ơn Thượng Đế, gã đang mở chiến dịch tâm
tình với một thiếu nữ da màu có lẽ hơn 20 tuổi. Cô gái có đôi mắt đen
nhánh như một vũ nữ Tây Ban Nha, mái tóc lượn sóng buộc ruy-băng trên
trán tuyệt đẹp. Cô ta đeo khuyên tai bạc, dây chuyền bạc và sáu vòng đeo
tay cũng bằng bạc đồng bộ. Da cô gái màu nâu, hàm răng trắng muốt như
màu áo, cộng với chiếc quần đỏ cân xứng nhìn lộng lẫy như một nữ thần
man dại.
Đúng lúc đó bà chủ quán bưng ba ly rượu nho đến lô thứ ba:
- Ghi sổ tiếp hả ông Horst?
- Ừ… cảm ơn trước nhé bà Elli!
Gã nốc cạn ly của mình lúc bà chủ quán quay gót:
- Hè… èm, ngon bá cháy!
Cô gái phản đối liền. Tiếng cô nàng líu ríu như chim hót:
- Còn lâu mới bằng rượu sâm-panh. Em vẫn thích sâm-panh hơn.
- Rồi em sẽ được tắm bằng rượu sâm-panh, thưa nữ thần bô-hê-miêng
Dolores.
- Xin lỗi, anh hứa dài cả cổ. Kể từ lúc ra khỏi tù…
- Nữ thần xinh đẹp của anh ơi, phải từ từ chớ…
- Không thể từ từ được. Em không phải là một con bé nhà quê mới lên tỉnh
lần đầu. Không có anh, em vẫn tồn tại với đoàn hát rong giang hồ. Em
xứng đáng chuồn cùng anh sang Nam Mỹ hoặc Tây Ban Nha trong tư thế
một phu nhân mệnh phụ. Hãy nhớ một câu cách ngôn của xã hội đen chúng
ta: Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già…
Không có tiền thì mối tình trời ơi đất hỡi của chúng ta sẽ tan theo mây
khói.
- Gớm nhỉ, em định dạy anh một bài học về giá trị của đồng tiền ư? Sao em
không nói luôn: … Tiền là cái đà của danh vọng, là cái lọng che thân, là cái
cân công lý, tiền là… hết ý?
- Vậy anh tính sao?
- Ráng chờ anh tóm được con mồi.
Tarzan hiểu rằng đó là tiếng lóng nhằm ám chỉ “của cải ăn cắp” của dân