Về môn vũ khí, Tarzan khá am tường. Hắn vốn là con người thể thao hiếu
động mà. Hắn được ông Vierstein cho phép cầm một khẩu súng lên quan
sát. Ông Vierstein nhìn hắn cười mỉm:
- Chừng nào thằng Karl tổ chức ăn mừng tân gia, bác sẽ cho các cháu bắn
thử dưới tầng hầm. Hai khẩu súng không cần giấy phép sử dụng này không
phải là không nguy hiểm…
Bà Vierstein lo lắng:
- Nhưng… anh không được cho bọn trẻ bắn đạn chì…
Vị giáo sư cười sảng khoái:
- Em yên trí đi. Anh sẽ có mặt cùng với Tứ quái.
Bốn đứa trẻ chào ông bà giáo sư kéo ra cửa ngồi tán gẫu. Tarzan ngồi quay
lưng lại ngôi biệt thự và hắn giật mình. Ê, ngay chỗ công viên bên kia
đường, sau một băng ghế giữa hai cây dẻ gai hình như có một gã đàn ông
đang đứng.
Gã xuất hiện từ lúc nào? Không ai biết, có điều qua thái độ khả nghi của gã
thì những căn nhà dọc đại lộ Sân Bồ Đề này đối với gã quen thuộc như
trong lòng bàn tay. Còn phải hỏi, gã đàn ông tỉnh bơ lấy tay che trên trán
khum khum nhằm mở rộng tầm mắt theo dõi, gã muốn gì vậy? Hay gã là
một trong hai tên trộm đào tường khoét vách đêm kia? Gã mặc bộ com-lê
xộc xệch, không cà vạt, cái trán thưa gần như hói, cặp kính râm hình chữ
nhật bí hiểm… Có thể có một cái gì đó dưới thắt lưng: một khẩu súng lục
hoặc một con dao bấm chẳng hạn.
Hắn thôi miên kẻ lạ chăm chú đến nỗi quên cả Gaby mềm mại ngồi bên.
Giọng cô bé thỏ thẻ:
- Phát hiện mục tiêu nào mới hả người hùng?
Tarzan đứng bật dậy:
- Đợi mình một chút nhé các bạn. Có… chuyện.
Hắn rón rén đi về phía cửa vòng qua góc biệt thự. Mặt đường nhựa loang
loáng dưới nắng. Cây lá phảng phất hương vị mùa hè. Trưa yên tĩnh không
một bóng người. Thằng đàn ông rình rập đã… biến mất.
Tarzan băng qua công viên và sau một hồi lùng sục khu đất mênh mông đó,
hắn khám phá ra một bến xe buýt trên con đường nhánh. Bến xe buýt thì có