Tròn Vo xen vào:
- Tôi biết quán này. Mình lên đường ngay chớ đại ca?
- Ừ, bà chủ quán Hầm Rượu Nho tên là Elli, tôi đã nghe thằng Horst gọi
một lần. Chúng ta sẽ “trắc nghiệm” bà chủ.
Trời nóng như đổ lửa. Tứ quái dựng xe đạp cùng con chó Oskar bước vào
Hầm Rượu Nho. Quán vắng hoe và mát lạnh nhưng nét mặt cau có của bà
chủ quán Elli muôn đời vẫn không hề thay đổi. Có điều lúc này nét mặt cau
có của bà ta không trút vào xấp hóa đơn mang những con số mà trút vào
Oskar:
- Trời ơi, ai cho phép dẫn chó vào đây. Không thấy cái bảng đề “cấm súc
vật vô quán” sao?
Công Chúa không một chút mảy may nóng nảy:
- Người ta đuổi mình đó Oskar. Tao với mày ra ngoài đợi.
Người đàn bà trề môi nguýt dài. Bà ta vừa mới bước sang tuổi trung niên
nhưng có vẻ tàn tạ. Đôi mắt bà ta không chút thân thiện. Đôi mắt ấy nhìn
Tarzan chằm chằm:
- Sao? Các cậu bé muốn tìm hiểu gì nào? Cà phê, nước ngọt hay kẹo bánh?
- Thưa bà Elli, thực phẩm của chúng tôi là gã Horst Kaupa!
- Hả? Kaupa? Tôi không biết thứ thức ăn đó!
Người đàn bà liếc Tarzan bằng nửa con mắt tóe lửa. Hắn vẫn bình tĩnh hơn
bao giờ. Cuộc “trắc nghiệm” với bà Elli chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Hắn giải
thích rất thong thả:
- Trưa hôm qua Horst ngồi ở trong lô kia cùng Dolores. Gã đã uống rượu
ghi sổ của bà. Bà chẳng những đồng ý mà còn gọi tên gã thân mật. Cạnh gã
là cô gái bô-hê-miêng xinh đẹp, trang phục toàn màu đỏ.
- Được rồi, đó là Horst.
- Cảm ơn bà Elli, bà cho biết về gã…
Người đàn bà đanh đá rít qua hai hàm răng đa số đã bịt vàng:
- Chỉ có cảnh sát mới có quyền hỏi tôi câu đó, cậu biết không đồ nhãi nhép.
- Thì cảnh sát trước sau gì cũng sẽ hỏi, và chỉ có chúng tôi mới làm cho họ
bỏ qua quán này nếu bà chịu… đối thoại. À này, đêm qua Kaupa và đồng
đảng của gã là Ecvin Dainingke đã thực hiện một vố trộm lớn nhưng thất