Tarzan bấm chuông và nghe một loạt tiếng sủa. Chà, đồng loại của Oskar
cũng có mặt ở đây ư? Vậy thì càng tốt, hắn sẽ tạo điều kiện cho hai con chó
làm quen nhau. Còn tụi hắn, “làm quen” với bà chủ chớ còn phải hỏi.
Một thiếu phụ ẵm đứa bé bụ bẫm xuất hiện ở ngưỡng cửa:
- Chào chị, tụi em muốn gặp bà Riden.
- Tôi là… Riden.
Riden còn khá trẻ và nhỏ nhắn. Khuôn mặt chị ta dễ coi nhưng không lớn
hơn lòng bàn tay. Đôi môi chị ta đang ngậm một điếu thuốc hờ hững.
Tarzan nói rõ từng tiếng một:
- Xin lỗi chị Riden, tụi em nghe đồn rằng chị có quen biết ông Labutzka?
Điếu thuốc rời khỏi môi Riden:
- Anh Franx đấy hả? Còn hơn quen biết nữa ấy chứ. Tụi tôi đã từng đính
hôn với nhau.
- Cảm ơn chị. Tụi em muốn viết sử về ngôi biệt thự số 27 đại lộ Sân Bồ Đề
mà ông Franx Labutzka đã từng sống. Chị có đồng ý giúp tụi em không?
Đôi mắt Riden mơ màng:
- Ôi chao, cả một thời hoa mộng. Anh Franx tuyệt vời biết bao nhiêu. Ồ…
quên mất, mời các bạn trẻ vào nhà. Chà, con chó Tây Ban Nha của các em
còn “bảnh” hơn con Susi của chị.
Trong khi Oskar thực tập làm quen với Susi thì Riden mời đám trẻ ngồi.
Căn phòng có vẻ ít dọn dẹp bởi đồ đạc bày biện thật lộn xộn. Riden đứa bé
còn nhỏ xíu lên đi-văng và vuốt tóc con:
- Thế này nhé, anh Franx là một người đàn ông cực kỳ đáng yêu. Nhưng
đáng tiếc anh ấy lại không phải là cha đứa bé. Tôi đau khổ lắm, đáng lẽ
thuở đó tôi đã sinh cho anh ấy mười đứa con nếu anh ấy không chui vào
gầm một chiếc xe hơi. Anh ấy chết lãng xẹt vì… say rượu.
Tarzan giả đò ngạc nhiên:
- Có phải ông ấy chết vì say rượu hay là vì một nguyên nhân nào khác?
- Không có nguyên nhân nào khác hơn. Tại lễ an táng anh ấy, tôi đã ngất
xỉu.
- Ông ấy nhiều bạn bè không, thưa chị?
- Quá nhiều đi chứ. Chúng tôi tổ chức tiệc tùng, liên hoan thường xuyên.