- Tụi em cảm ơn chị về cuộc nói chuyện hôm nay rất nhiều. Em nghĩ là
mình đã thu thập tương đối tài liệu để… viết sử.
*
Sau đây là cuộc đối thoại của Tứ quái tại quán kem. Tiếng Tarzan:
- Tôi chắc chắn con mồi hiện nằm trong ngăn bí mật sau hộc đá trên tường.
Tiếng Công Chúa:
- Nhưng ngôi nhà ở Walchenau bốn năm nay cũng chắc chắn đã có người
đến ở. Biết đâu kẻ ngụ cư sau Labutzka đã phát hiện được bí mật sau hốc
đá?
Tiếng Karl Máy Tính:
- Walchenau. Một địa danh lạ hoắc. Mình rất rành về địa lý mà chưa bao
giờ biết cái làng này?
Tiếng Kloesen:
- Ôi, hơi đâu mà suy nghĩ cho mệt. Xực kem cho đỡ khát đi. Về giở bản đồ
ra là êm hết.
Bốn đứa vừa rời khỏi quán thì một chiếc xe hơi đỗ xịch bên kia đường. Gã
lái xe cứ nhìn đám trẻ chằm chằm. Tarzan giật nảy mình nói lớn:
- Có chuyện rồi.
Hắn giao xe đạp cho quân sư Karl và ba chân bốn cẳng phóng qua lộ. Có
điều hắn vẫn đến quá chậm, chiếc xe hơi nhấn ga vọt đi. Gaby hỏi lúc
Tarzan quay lại:
- Ai vậy?
- Thằng Otto Ganste!
- Chúa ơi!
- Đích thị là cái thằng tóc vàng bị tôi hạ ở hồ bơi. Vậy là gã đã được cánh
sát thả ra nên mới ung
dung như thế. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, gã này và cô nàng bô-hê-
miêng Dolores cùng một cặp. Hai tên yêu quái đều thèm số của cải ăn cắp
của Labutzka hơn ai hết. Chỉ đáng thương cho gã Kaupa si tình bị nữ quái
Dolores cho vào tròng và lúc không còn khai thác được gì thì… bán đứng
cho cảnh sát. Rõ ràng nữ quái chỉ kết Otto Ganste mà thôi.
Tròn Vo liếm mép: