- Tụi em cảm ơn anh.
Đám trẻ đi tiếp một khoảng nữa để rồi Tròn Vo rên rỉ than trời:
- Ôi, nền văn minh… thủy điện chán ngấy. Nhân loại ngu xuẩn đi nhấn
chìm một cái làng.
Quân sư Karl ngẩn ngơ:
- Mày phải dùng chữ trấn nước cái làng chớ Kloesen? Nhưng có trấn nước
cỡ nào thì con mồi vẫn… bất hoại. Tao chắc chắn số châu báu vẫn còn
nguyên trong ngăn bí mật…
Tarzan đồng tình:
- Ôkê! Hy vọng cuối cùng của chúng ta nằm trong hốc đá.
*
Tứ quái đứng trước bờ hồ. Mực nước đang ở mức trung bình ít nhất cũng
bốn mét căn cứ vào vạch chuẩn bên thành hồ. Những tòa nhà màu xám thấp
thoáng dưới mặt nước như những bóng ma. Bọn chúng cứ nhìn đỉnh tháp
nhà thờ nhô lên mà xuýt xoa tiếc rẻ.
Tarzan tuyên bố:
- Nhiệm vụ của tôi là… lặn xuống.
Công Chúa hơi hốt hoảng:
- Lặn xuống mà không có bình dưỡng khí à?
- Không cần bình ôxy nhưng cần mặt nạ thợ lặn. Bắt đầu từ cột mốc là tháp
nhà thờ. Hẳn chúng ta biết rằng ngôi nhà số 7 nằm sát bên nhà thờ, chính
bà Riden đã nói như vậy. Không khó khăn gì để tìm ra số 7 trước ngôi nhà
và mò mẫm ngăn chứa báu vật bí mật của Labutzka. Gaby hiểu không? Cái
trò “học lớp huấn luyện lặn” của tôi đâm ra hữu ích cho phi vụ này.
Máy Tính Điện Tử hò reo như con nít:
- Thật là bá cháy. Nhưng chúng ta tìm đâu ra chiếc mặt nạ thợ lặn bây giờ?
Kloesen cười tươi rói:
- Hồi nãy mình có thấy một cửa hàng bán dụng cụ thể thao ở Núi Nhà Thờ.
Đương nhiên đã là tiệm thể thao thì thế nào cũng có dụng cụ. Họ phải biết
kinh doanh mặt hồ cho khách du lịch thích lặn xuống làng Walchenau chớ.
Vấn đề lúc này là tiền. Tụi mình gom lại thử coi được bao nhiêu?
Công Chúa mở ví ra trước: