- A, còn khá bộn.
Tròn Vo vừa góp tiền vừa gãi đầu:
- Thực ra cũng không khó giải quyết. Nếu thiếu xu tôi sẽ tình nguyện
“chôm” chiếc mặt nạ ở cửa hàng.
Nó thì thầm vào tai Tarzan:
- Mày có đem theo đồ bơi hay không? Hay… cởi truồng?
- Cái thằng trời đánh.
Tròn Vo cười rúc rích làm Gaby đứng kế bên đỏ mặt. Có điều cô bé đổi sắc
mặt rất nhanh:
- Tarzan này. Nếu cảm thấy có nguy cơ rình rập ở làng Walchenau dưới
nước thì…
- Yên trí mà Gaby. Mình hiểu lòng bạn.
Bốn đứa đảo ngược trở lại Núi Nhà Thờ. Số tiền gom góp dư sức mua chiếc
mặt nạ mà vẫn còn rủng rỉnh. Tarzan chép miệng nói một mình:
- Vẫn không thấy Otto Ganste và Dolores Pophau bám theo. Chúng ăn
mừng chiến thắng thứ… 27 trên xa lộ bằng mánh lới nào kìa?
Bây giờ thì cả đám đã tụ tập tại một chỗ thích hợp cho đặc vụ ở men bờ hồ.
Nước lạnh như băng giá. Mặt ba quái nhuộm đầy nét băn khoăn khi Tarzan
phóng ùm xuống nước.
Tarzan bơi sải chầm chậm để thích ứng với độ lạnh. Đến đỉnh tháp nhà thờ,
hắn vẫy tay chào các chiến hữu và chụp mặt nạ lên mặt. Hắn hít thật sâu
đúng ba lần rồi mất hút.
Các tiếng động xung quanh im phăng phắc. Chỉ nghe tiếng bong bóng kêu
ọc ọc. Nước trong ánh lên sắc xanh biếc. Tarzan chúc đầu xuống bơi qua
viền mái nhà thờ. Hắn dè dặt vì không có chân nhái.
Qua nhà thờ, hắn bơi tiếp về ngôi nhà xám xịt nằm gần đó. Chân hắn chạm
vào bức tường đá hộc bám đầy rêu. Những ô cửa sổ tròn xoe như những
con mắt thô lố. Cứ nghĩ đến chuyện phải bơi vào “những con mắt” hun hút
ấy mà… hãi hùng, nhưng rõ ràng hắn không còn cách nào thoái thác. Giống
hệt đường vào… địa ngục.
Tarzan tìm cửa căn nhà nhưng cơn nghẹn thở ùa đến. Hắn buộc phải ngoi
lên mặt nước để hưởng đôi chút ánh mặt trời. Bàn tay các chiến hữu vẫy