Tứ quái theo con đường chính mà cất bước với hy vọng “mọi con đường
đều dẫn đến… Walchenau”. Rõ ràng chúng đã làm một cuộc trường chinh
vô ích vì dọc con đường không hề thấy một tấm bảng nào báo hiệu làng
Walchenau. Tarzan đã cạn dần sự kiên nhẫn. Hắn buộc lòng phải đánh tiếng
với một khách lữ hành đang nốc bia ừng ực ở bờ rào:
- Xin lỗi anh, làng Walchenau ở đâu ạ?
Người lữ hành buông chai bia sửng sốt:
- Chúa ơi, đến Walchenau ư? Tôi có nằm mơ không đây? Làm gì có làng
Walchenau ở chỗ này. Ha ha, buồn cười thật, chú em đã chậm mất tới… ba
năm chẵn.
Tarzan cũng sửng sốt không kém người thanh niên trên đường:
- Chậm ba năm? Trời ơi, không lẽ Walchenau có động đất? Thảo nào…
Hắn chợt nhớ lại tấm bản đồ với địa danh Walchenau đã bị xóa bỏ.
- Thế này nhé. Còn ghê gớm hơn cả động đất. Chú em và ba bạn trẻ đi đúng
một cây số nữa sẽ gặp hồ chứa nước Tose. Cách đây ba năm, thung lũng
nhỏ này được be bờ chung quanh để chứa nước sông Tose chảy qua núi. Từ
hai năm nay, nhà máy thủy điện Tose đã đi vào hoạt động và cung cấp điện
cho các làng lân cận. Walchenau không tồn tại nữa. Dân làng đã dọn đi từ
lâu, như tôi… chẳng hạn. Làng Walchenau đã chìm sâu dưới mặt hồ.
Tarzan như bị dội một gáo nước lạnh. Trong một giây hắn cảm thấy mình
yếu ớt như sợi bún. Vậy là mọi thứ coi như công… dã tràng dù đã đi đến
đích. Hắn không thể thốt lên lời nào. Khỏi nói đến các bạn hắn, mặt Gaby
tái nhợt như sắp chết đến nơi.
Hắn buột miệng ngỡ ngàng:
- Coi như những ngôi nhà trong làng đều bị bốc dỡ đem đi nơi khác?
- Ồ, làm gì có chuyện đó. Chúng tôi chỉ tháo ráp những ngôi nhà bằng vật
liệu đơn giản. Còn các biệt thự cổ kiên cố ư, ai mà mang theo nổi? Chúng
vẫn còn nguyên dưới đáy hồ. Ê, các bạn trẻ đến đúng lúc đấy. Thời điểm
này mực nước hồ Tose đang xuống thấp nhất. Các bạn có thể thấy đỉnh tháp
nhà thờ nhô cao khỏi mặt nước đến hai mét, nước thì trong tận đáy…
Tarzan gần như người chụp được cái phao cứu sinh giữa biển khơi. Mặt
mày hắn tươi tỉnh hẳn: