trai trời đánh và đóng sầm cửa lại không một lời cảm ơn. Qua ô quan sát
nho nhỏ, Công Chúa thấy người đàn bà có cái mũi khoằm như một mụ phù
thủy. Cô xoa tay thở dài với Tarzan:
- Không hề giống mẹ mình. Không giống má bạn nữa. Chỉ giống… thằng
Kaluschke thôi.
Tarzan cười buồn bã:
- Hậu quả của vai trò giáo dục gia đình. Thượng bất chính hạ tắc loạn.
Tôi còn nghe đồn cha thằng Kaluschke làm chủ một khách sạn lớn cho
ngoại quốc mướn. Cả gia đình gã chỉ sống vì tiền. Thằng Kaluschke hư
hỏng là phải, làm sao mà giống mẹ tụi mình được.
*
Đúng sáu giờ chiều ngày chủ nhật, Tròn Vo và Tarzan đã có mặt tại băng
ghế đá ngoài khuôn viên trường nội trú. Hai đứa ăn mặc như người lớn.
Tarzan đẹp trai không thua tài tử đóng phim chút nào. Chúng chờ chiếc
Jaguar màu nhũ bạc mà chú tài xế riêng gia đình Sauerlich sẽ lái đến.
Và chiếc Jaguar đậu lại không chậm trễ một giây. Chiếc xe hơi mà cha
của Tròn Vo, Willi Sauerlich tự Kloesen, cưng như vàng vì không dễ dàng
gì sắm nó nếu không sản xuất được… sôcôla đặc quyền. Nó đậu sát hai
thiếu niên không một tiếng động. Chú Georg kéo cửa kính xuống cười ha
hả:
- Đây là Tarzan mà mày thường nói với chú phải không Kloesen?
Chiếc Jaguar tiếp tục lướt đi trút cái bóng trắng bạc lộng lẫy của nó trên
đường vào thành phố. Họ ghé lại nhà Máy Tính Điện Tử trước rồi đón
Công Chúa sau cùng. Lần này Công Chúa mặc chiếc váy toàn bông hoa đủ
loại, còn đẹp hơn cả chiếc váy trắng pha lẫn nụ xanh mà Tarzan thấy kỳ
trước. Chú Georg trầm trồ thay cho hắn:
- Trời ạ, cháu xinh xắn như búp bê. Cháu còn quyến rũ hơn mấy thiếu nữ
trong các bức tranh mà ông chủ mới mua ở nhà nữa.
Tarzan tự nhiên giật mình. Hắn có một linh tính bất chợt. Hắn tò mò:
- Chú Georg ơi, bộ gia đình ông chủ chú mê tranh lắm sao?