sôcôla bề thế.
- Con hãy hướng dẫn các bạn thăm căn nhà, lần đầu tiên mẹ được gặp các
bạn con xinh đẹp thế này. Nhớ đi đứng cẩn thận nghe Kloesen!
Tròn Vo sướng phập phồng cánh mũi. Nó dạ một tiếng thật vĩ đại và lôi
tam quái lên tầng trên. Coi, phòng riêng của nó không thiếu một thứ gì.
Tarzan ngạc nhiên thực sự:
- Tại sao mày cứ thích rúc trong tổ đại bàng của trường nội trú, trong
khi…
Tròn Vo lẳng lặng nhún vai:
- Có hai lý do để tao đi giang hồ. Thứ nhất: tao phải bảo vệ tình mẫu tử
với mẹ tao bằng cách trốn khỏi hãng sôcôla để bà ấy nghĩ rằng tao cương
quyết đoạn tuyệt với kẹo ngọt, bởi vậy bà ấy mới… nể tao như lúc nãy chứ.
Thứ hai: làm sao tao giã từ cái máu thám tử được, ở nhà kẻ đưa người đón
không cách gì phiêu lưu với mày được, phải không?
Karl Máy Tính tập trung nghe được chừng ba bài nhạc Beatles thì có
tiếng chuông reo. Nó rầu rĩ gắp cặp kính cận của người hùng John Lennon
lên mắt:
- Y hệt ở trường học. Giờ ăn đến rồi.
Bữa ăn đã sẵn sàng. Từ trần thòng xuống một bộ đèn chùm bằng pha lê
nhưng không thắp sáng, thay vào đó là những ngọn nến kỳ diệu như nghi
thức quý tộc cổ điển. Chiếc bàn đủ chỗ mười hai thực khách, nhưng chỉ có
bảy người. Tất cả đồ sứ đều tuyệt trần, riêng muỗng dĩa đều bằng bạc thật.
Tarzan chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào giống Tròn Vo đến như
thế. Ông ta và Kloesen như hai đứa trẻ song sinh, chỉ trừ bộ râu mép. Nhờ
bộ râu mép mà ông chủ hãng sôcôla được phân biệt là cha của Tròn Vo.
Ông ngồi giữa, cạnh cậu quý tử và chuyên viên nghệ thuật Paul Pauling,
ông nói thật cởi mở:
- Dùng bữa đi các cháu. Tôi rất vinh hạnh được các cháu tham dự. Kìa,
Kloesen, mời các bạn đi con.
Rồi ông lịch sự quay sang vị khách quý có bộ râu xồm:
- Tôi và vợ tôi luôn luôn nghĩ ông là một… thiên tài. Khả năng hiểu biết
về mỹ thuật của ông là vô tận. Nhưng bây giờ thì phải ăn đã chứ. Chúng ta