càng tuyệt vọng hơn. Nó chán chường nhìn sang Tarzan, cái nhìn không
một chút mang ơn và cũng không một chút lo lắng trước cơn phẫn nộ của vị
cứu tinh đầy giận dữ.
- Mày muốn gì hả Volker? Mày đâu có say rượu, phải không? Vậy thì
mày là thằng điên khùng, chán đời, hư thân mất nết, này… Tao không thể
hiểu nổi, hay là mày muốn bay xuống thung lũng bằng đôi cánh tưởng
tượng của một phi hành gia vũ trụ…?
Đến bây giờ Volker mới chịu nhún vai:
- Bớt ồn ào đi Tarzan, tao…
Nó chớp chớp mi và gật gù như kẻ hiền triết:
- Tao thử lòng can đảm chơi mà, có gì…
- Sao? Trắc nghiệm lòng can đảm bằng sinh mạng mình à? Tao muốn
mày nói lại…
Volker uể oải đứng dậy:
- Tao không còn sức lực tranh biện với mày. Tao chỉ có một ý kiến: Đã
bao giờ mày thử nghiên cứu về mình chưa Tarzan? Tao có quyền khám phá
hết khả năng chịu đựng của chính tao lúc đứng cô độc một mình trên thành
cầu. Chứ sao?
Tarzan sửng sốt:
- Mày “bịnh” đến nơi rồi Volker. Muốn tránh bịnh… thần kinh hãy nghe
lời triết gia Vonte. Mày còn nhớ Vonte nói gì không? Lao động. Ừ, mày
phải lao động để tránh cho mình ba mối họa lớn: buồn nản, hư hỏng và đói
nghèo. Ông Vonte…
- Thôi đi Tarzan, cho tao xin lỗi ngài triết gia Vonte. Nếu mày thương tao
thực tình thì làm ơn đừng kể cho ai nghe chuyện tao vừa làm trên thành
cầu. Đừng cho Kloesen, Gaby và Karl biết. Tao sợ nhất là “ông bà già” tao
hay được. Đồng ý không Tarzan?
- Đồng.. ý!
Hai bàn tay chúng đập mạnh vào nhau dù Tarzan có phần hơi gượng gạo.
Volker đủng đỉnh móc từ trong túi áo ra một tờ biên lai chụp ảnh. Mặt mũi
vẫn không hớn hở thêm chút nào:
- Đây là tờ biên lai của tiệm chụp hình Trang Điểm. Đáng lẽ mai tao lấy