nhưng bây giờ tao muốn nhờ mày. Mày biết tiệm Trang Điểm chứ Tarzan?
Ở gần nhà Gaby Công Chúa đó. Chỉ là mấy tấm ảnh chụp bữa liên hoan lớp
10A tụi mình. Tuy nhiên...
- Sao?
- À, à… Khi mày xem ảnh mày sẽ hiểu…
Tarzan nhét tờ hóa đơn vào túi quần và dựng chiếc xe đạp thần tốc của
hắn lên. Hắn đã quá mệt mỏi trước lối phát ngôn không đâu vào đâu của
thằng bạn Volker thuộc dòng họ Krause quái gở. Té ra phát minh của thằng
nhãi Volker trong cuộc hẹn hò chiều nay chỉ có vậy: sáng chế kiểu… chết
trên thành cầu khi xe lửa đang chạy. Trời đất!
*
“Dòng họ Krause quái gở”, Tarzan vẫn tiếp tục lẩm nhẩm điệp khúc trên
trong khi ra sức lục lại những bộ Bách khoa toàn thư trong căn phòng toàn
bụi và bụi. Thực ra thì thư viện trường nội trú lúc nào cũng được quét dọn
bởi những người phục vụ có thừa tinh thần trách nhiệm, chỉ khốn khổ cho
hắn là giá sách để các bộ Bách khoa toàn thư nằm ở vị trí quá cao, nơi
những nhát chổi lông gà và những miếng giẻ lau may ra mới hờ hững lướt
đến, cho nên hắn hoàn toàn lãnh đủ… mùi vị lâu năm của giá sách.
Khi Tarzan vừa hít đủ bụi của cuốn thứ năm thì thầy dạy Sử Meinert bước
vào. Ông có vẻ ngạc nhiên như không tin nổi: Nét mặt đăm chiêu, kẻ hiếu
động cỡ Tarzan lại cúi đầu say sưa trước những trang sách lạ hoắc. Ông
cảm thấy cần phải hắng giọng:
- Thế nào, Peter Carsten? Em định từ giã phòng tập thể thao để chuyển
qua nghề thủ thư ư? A, còn nghiên cứu cả Bách khoa toàn thư nữa à, khá
đấy.
Tarzan cười ngượng nghịu:
- Chỉ vì một “dòng họ thần bí”, thưa thầy Meinert. Em… em không thể
giải thích chuyện này ra đây được. Nhưng em rất cần biết tiểu sử của bà
Editha Eleonora Phôn Brabant. Đáng tiếc là đọc đến cuốn thứ năm em vẫn
chưa tìm thấy cái mà mình muốn tìm.